Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: THẤT THỐ

Thời Tự vừa định nhấc chân rời đi thì chợt khựng lại, Tôn Lam và Vương Ngữ Yên vừa dừng chân tại cửa phòng. Họ đứng im như pho tượng, không nói nên lời.

Thời Tự lạnh lùng bước ra ngoài mặc cho Kiều Nguyệt vẫn khụy dưới sàn, chiếc váy đỏ rực bị rách một mảng, đầu tóc rối mù trông thảm hại vô cùng.

Dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tôn Lam, Thời Tự như đang muốn cảnh cáo điều gì đó mà chỉ bà ta biết. Xong, anh sải bước đi trong sự hoang mang của mẹ mình cùng với sự chột dạ của Tôn Lam.

"Mẹ!"

Kiều Nguyệt ngước mặt lên gọi Tôn Lam, bà ta hớt hải chạy tới. Cả Vương Ngữ Yên cũng không đứng một chỗ nữa mà cũng vội chạy theo.

Đỡ Kiều Nguyệt ngồi lên giường, cô ta bật khóc thảm thương. Tôn Lam vỗ vỗ nhẹ lưng cô ta, Vương Ngữ Yên vẫn im lặng không nói gì cho đến khi Kiều Nguyệt ngẹn ngào nói:

"Bác... Có phải bác giận cháu không?"

Vương Ngữ Yên im lặng nhìn Kiều Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu nói không giận chắc chắn là nói dối, còn nếu nói giận thì...

"Bác! Cháu biết cháu không tốt, nhưng cháu chỉ muốn thử xem anh ấy có cảm giác với phụ nữ hay không thôi! A Tự cũng không phải còn trẻ...nhưng vẫn chưa kết hôn! Thứ lỗi cho cháu nói thẳng...anh ấy hình như không có bất cứ cảm giác gì với phụ nữ..."

Đôi đồng tử Vương Ngữ Yên co lại, quả thật bà chưa từng nghĩ đến chuyện này. Liệu con trai bà...

Thấy sắc mặt đăm chiêu khó coi của Vương Ngữ Yên, Tôn Lam cùng Kiều Nguyệt trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý, giống như nói với nhau điều gì đó. Khóe môi cả hai khẽ nhếch lên khi gương mặt Vương Ngữ Yên trở nên trắng bệch.

"Cảm ơn cháu đã nhắc nhở! Thôi, cũng muộn rồi. Lam này! Chị cùng tiểu Nguyệt cũng nên về đi, Kiều lão gia có lẽ đang đợi chị dưới nhà đấy!"

Vương Ngữ Yên gấp gáp nói, trong câu từ không che dấu nổi việc đuổi khéo mẹ con Kiều Nguyệt. Nhưng đối với hai kẻ xảo quyệt này, chuyện đó còn quan trọng sao?

"Ngữ Yên! Chị đừng bận tâm đến lời tiểu Nguyệt nói. Cứ coi như con bé chưa nói gì đi! Hôm nay con bé cũng thất thố quá rồi, tôi sẽ về dạy bảo lại!"

Tôn Lam kéo Kiều Nguyệt đi, bà ta không quên cố tỏ ra vẻ bất bình cùng tức giận với lời nói Kiều Nguyệt. Nhìn Vương Ngữ Yên nãy giờ vẫn trầm ngâm, hai mẹ con xảo quyệt này nhếch môi cười.

Kiều Nguyệt cùng ba mẹ cô ta tới đây dùng bữa căn bản không hẳn là vì muốn bàn chuyện kết hôn, chuyện quan trọng của mẹ con Kiều Nguyệt chính là tạo ra mối nghi ngờ cũng như lo lắng sốt sắng cho Vương Ngữ Yên. Để rồi sau này Vương Ngữ Yên có thể nghe lời Tôn Lam hành sự, đến lúc đó chẳng phải chuyện Kiều Nguyệt có thể tiến thêm một bước tới gần Thời Tự dễ dàng hơn sao? Chẳng có người mẹ nào lại không lo lắng khi con trai mình không có 'cảm giác' với phụ nữ, chính vì thế Vương Ngữ Yên cùng Thời gia càng dễ sa vào bẫy của mẹ con Kiều Nguyệt.

Rời khỏi nhà, hai mẹ con nhìn nhau đắc ý. Thấy Kiều Viêm đang ngồi trên xe đợi, hai người vội bước lên xe ngồi.

"Thế nào rồi? Chuyện có như ý không? Lần này để mẹ con bà hành sự...liệu kết quả có như hai người nói?" - Kiều Viêm liếc mắt nhìn qua Tôn Lam

"Tất nhiên là như ý muốn rồi! Chẳng bao lâu nữa Vương Ngữ Yên sẽ sa vào cái bẫy mà chúng ta sắp đặt, bà ta sẽ nghe lời chúng ta thôi!" - Tôn Lam ôm tay chồng, gương mặt ra chiều hớn hở.

"Mong là như vậy!" - Kiều Viêm hờ hững nói.

"Hai người làm gì cũng được, nhưng đừng làm tổn hại đến A Tự!" - Kiều Nguyệt chen lời vào, gương mặt cô ta trông nghiêm túc vô cùng.

Tôn Lam ôm lấy con gái, khẽ vuốt ve mái tóc dài bà ta nói:

"Mẹ biết...tất nhiên chúng ta sẽ không làm tổn hại đến...người trong lòng con!"

Kiều Nguyệt hơi ngại ngùng, cô ta ôm lấy mẹ mình.

Kiều gia hôm nay đã đạt được mục đích, đúng như dự đoán của Tôn Lam. Vương Ngữ Yên lo lắng tới mức đứng ngồi không yên. Bước xuống nhà, liếc nhìn xung quanh không thấy con trai đâu, Vương Ngữ Yên lo lắng không biết anh lại đi đâu mất. Sợ rằng chuyện vừa rồi khiến anh khó chịu không muốn về nhà chính, Vương Ngữ Yên nhanh chóng gọi điện cho anh.

Tút...tút...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Chết tiệt! Lại là giọng nói lạnh băng lịch sự kia, thật khiến bà khó chịu!!

_______________________

Ngồi trên bãi cát ngoài bờ biển, Thời Tự ngồi ngắm nhìn cảnh biển vào ban đêm. Bên cạnh anh là vài lon bia chưa được khui ra, tâm trạng buồn bực lại thêm cảnh đêm nay đối với anh lại rất đẹp. Thời Tự không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, với tay lấy một lon bia...

Dư vị đắng chát quen thuộc xâm nhập vào đầu lưỡi, nếu là người mới uống chắc chắn sẽ không chịu nổi và nhăn mặt. Thời Tự rất thản nhiên, tu ừng ực hết một lon, anh với tay lấy thêm lon nữa, cứ thế...cứ thế...vừa ngắm biển, vừa uống bia, thật khiến anh quên hết mọi u sầu.

Người ta nói khi say, cả cơ thể đều lâng lâng, không phải nhớ đến bất kì ai hay bất cứ chuyện gì...Nhưng sao trong đầu anh lại văng vẳng giọng nói cùng hình ảnh của người con gái đó??

"Ưm...Nghiêm Phỉ.... Nghiêm Phỉ..."

Khẽ ngửa người ra đằng sau, đôi mắt hơi khép lại. Thời Tự không ngừng gọi tên cô.

"Tại sao...tại sao em lại là...của người khác..."

Lảm nhảm một lúc, cuối cùng Thời Tự móc điện thoại trong túi ra. Trên màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi của mẹ anh, ánh sáng mờ ảo cùng với đó Thời Tự ngà ngà say... Anh lướt lướt rồi nhấn vào số điện thoại hiện trên màn hình... Trùng hợp thay đó là số của cô.

Đầu dây vang lên tiếng tút tút vài lần rồi bên kia cũng có người bắt máy.

"Alo...sếp!"

Lại là thanh âm này, nhẹ nhàng mềm mại tựa lông vũ cọ vào lòng anh. Khiến trái tim Thời Tự không ngừng thổn thức, cầm điện thoại nhưng không biết nói gì hơn, cộng thêm việc có chút mệt mỏi vì say, Thời Tự rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vì vậy khi bên kia đã nói đến lần thứ ba, anh vẫn im lặng.

"Sếp... Sao sếp không nói gì?"

Mãi một lúc lâu, Thời Tự mới trả lời:

"Nghiêm...Phỉ!"

"Sếp...anh...anh uống rượu sao?"

"Ưm...Không phải... rượu...là bia!"

Nghiêm Phỉ cảm thấy hiếm khi sếp của cô khi nói chuyện lại trong tình trạng không tỉnh táo. Từ lúc bắt đầu làm việc, cô gần như chỉ trông thấy vẻ mặt lạnh băng của anh, rất hiếm khi thấy gương mặt hay giọng nói của anh biểu lộ ra sự mệt mỏi. Giọng nói tựa hồ có chút buồn bã cùng...si tình. Là cô nhầm chăng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Sếp! Anh đang ở đâu? Tôi tới đón anh!"

Vừa hay lúc này vừa về nhà, Nghiêm Phỉ nhanh chóng chộp lấy cái túi xách rồi bước ra khỏi nhà.

"Cô đi đâu?"

Vừa nghe điện thoại, Nghiêm Phỉ vừa trả lời:

"Việc của tôi, không cần anh quan tâm!"

Tô Hạo nhún vai rồi bước vào phòng, Nghiêm Phỉ nhanh chóng bỏ đi.

Chiếc Maybach lao nhanh đến bãi biển thành phố, xa xa thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngửa mặt nhìn lên trời. Nghiêm Phỉ thở dài não nề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro