Chương 11: DUNG TÚNG
Cúp máy, Thời Tự nhăn mày khó chịu. Ba mẹ anh không biêt bị Kiều gia dụ dỗ cái gì mà nằng nặc muốn anh kết hôn với Kiều Nguyệt mà không nhìn ra ý đồ của Kiều Viêm với Thời gia. Kiều Viêm căn bản muốn thâu tóm được toàn bộ thế lực của Thời gia dựa vào Kiều Nguyệt, Thời Tự đã có ý định mua khu đất từ tay Ngô Hạc để xây dựng chi nhánh khác của Vĩnh Thịnh, nhưng Kiều Viêm đã nhanh hơn một bước. Việc ông ta để con gái vào Vĩnh Thịnh làm việc không hẳn chỉ để gần gũi với Thời Tự, có thể nói cô ta là gián điệp cũng có thể không. Tuy nhiên, anh chỉ có thể mặc kệ cô ta, không thể ra tay diệt trừ, có lẽ lí do chính là vì ba mẹ anh.
Lần đụng độ giữa Nghiêm Phỉ và Quan Miễu, Kiều Nguyệt Thời Tự có nhúng tay vào. Không phải bỗng dưng bọn họ lại đứng ở ngay camera ghi hình cũng như ghi âm, tất cả đều là do anh sắp xếp, mục đích anh dung túng cho Nghiêm Phỉ hành sự chính là để cảnh cáo Kiều Nguyệt, nếu cô ta thông minh sẽ hiểu Thời Tự đang nhắc nhở cô ta.
________________________
Sau khi Nghiêm Phỉ nhận được tin nhắn từ sếp đại nhân rằng tối nay cô sẽ không phải đến nhà hàng, Nghiêm Phỉ cứ ngỡ bản thân thoát nạn...nhưng không! Hết Thời Tự rồi lại đến Sở Oanh hẹn cô cùng Tô Hạo đi ăn tối, ý định của bà mẹ chồng này quá rõ ràng, sao Nghiêm Phỉ có thể không nhận ra. Xem ra Sở Oanh vẫn có ý định gán ghép cô với Tô Hạo...
Tối đó, Nghiêm Phỉ mặc một chiếc váy lưới trắng tay bồng, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Bộ dạng này làm Tô Hạo có hơi ngớ người, Nghiêm Phỉ cũng biến thái quá rồi đó, sao có thể vừa đẹp một cách ma mị, vừa đẹp một cách tinh khiết như vậy. Dáng vẻ lạnh lùng yêu mị thường ngày bây giờ lại thay bằng dáng vẻ có phần yếu đuối, khiến gã suýt không nhận ra.
"Nghiêm Phỉ! Cô mà cũng có mặt này à?" - Tô Hạo ngờ vực hỏi.
"Anh nghĩ tôi không thể như này được sao? Thế nào, có phải tôi trông liễu yếu đào tơ hơn mấy con tình nhân của anh không?" - Nghiêm Phỉ nhướn mày hỏi.
"Được rồi! Tôi không nói gì nữa!"
Tô Hạo rơi vào tình trạng hạn hán lời, cmn nếu cô không dùng giọng điệu đó để nói chuyện có lẽ gã sẽ tưởng cô trông liễu yếu đào tơ, khiến gã suýt không nhận ra Nghiêm Phỉ của thường ngày. Cái mỏ hỗn chửi người này sao có thể là của người yếu đuối được chứ, sợ là đám nhân tình của gã không ai có thể mỏ hỗn bằng Nghiêm Phỉ.
"Chúng ta đi thôi, muộn giờ thì phiền lắm!"
Tô Hạo vội lảng sang chuyện khác, gã nhanh chân bước đi trước. Nếu còn ở lại thì đôi mắt sắc bén kia lại nhìn thấu suy nghĩ của gã mất, nếu người phụ nữ 'mỏ hỗn' này mà biết gã nói xấu cô thì...
Nghiêm Phỉ nhanh chân đi theo, cả hai lên chiếc Maybach rồi rời đi...
______________________
"Con trai! Con đến rồi! Nào, mau mau vào đi! Tiểu Nguyệt cùng ba mẹ con bé sắp đến rồi!"
Vừa bước vào nhà, Thời Tự đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấm áp, là mẹ anh - Vương Ngữ Yên.
"Mẹ!"
Thời Tự không nóng không lạnh chào một tiếng rồi bước vào trong, mặc cho Vương Ngữ Yên đang ngóng đợi Kiều gia ở phía sau. Hừ! Nhất định hôm nay anh phải vạch rõ ranh giới giữa anh và Kiều Nguyệt cho Kiều Viêm cùng ba mẹ anh thấy rõ, nhất định không thể dây dưa quá nhiều với Kiều gia, nhất là lão cáo già Kiều Viêm.
Lúc Thời Tự vắt ngang chiếc áo khoác xuống ghế cũng là lúc bên ngoài cổng vang lên tiếng còi xe.
"Đến rồi sao? Cũng nhanh thật..." - Thời Tự khẽ thì thầm tự nhủ.
"Chào chị, Ngữ Yên!"
Đứng trong nhà, Thời Tự có thể nghe thấy tiếng cười nói hào sảng của ba mẹ Kiều Nguyệt, đặc biệt là Tôn Lam - mẹ của Kiều Nguyệt.
"Mời anh chị vào nhà!" - Vương Ngữ Yên chìa tay tỏ ý mời gia đình Kiều Nguyệt vào.
"Bác Ngữ Yên... Anh A Tự hôm nay có...!" - Kiều Nguyệt khoác tay Vương Ngữ Yên thì thầm.
"Cháu mong đợi thế à? Yên tâm, lần này A Tự có về!" - Vương Ngữ Yên khẽ đáp.
Kiều Nguyệt gật đầu e thẹn, Vương Ngữ Yên cảm thấy rất hài lòng về cô 'con dâu' tương lai này. Nhưng bà đâu biết, 'đoan trang nhã nhặn' chỉ là vẻ bề ngoài của Kiều Nguyệt, bên trong cô ta thâm hiểm vô cùng, và điều này chỉ riêng Thời Tự và ông nội của anh biết.
Trong bữa ăn, mọi người chỉ bàn về vấn đề công việc là chủ yếu. Thời lão gia tử ngồi chính giữa bàn ăn tỏ vẻ không hài lòng khi Kiều Nguyệt cứ nhìn Thời Tự một cách đắm đuối. Nhìn thấu được sự khó chịu trong mắt cháu trai, Thời lão gia liếc nhìn Kiều Nguyệt rồi hỏi:
"Nguyệt này! Sao cháu cứ nhìn chằm chằm A Tự vậy, bộ mặt nó có dính gì sao?"
Thấy Thời lão gia tử có ý nhắc nhở hành động của mình, Kiều Nguyệt mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Thời Khâm thấy vậy liền nói:
"Ba à! Ba quên tiểu Nguyệt là vị hôn thê của A Tự sao? Con bé nhìn một chút cũng đâu mất mát gì!"
Kiều Nguyệt giả vờ e thẹn mà cúi mặt xuống, hành động này của cô ta càng làm cho Thời lão gia tử thêm chán ghét. Cái dáng vẻ này đâu phải là dáng vẻ hùng hổ mắng người giúp việc trong khi họ không làm gì sai mà ông từng bắt gặp, lúc bị Thời lão gia tử nhìn thấy, cô ta thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Cũng chính vì lần đó mà Thời lão gia tử mất thiện cảm đối với Kiều Nguyệt, điều này Thời Tự cũng biết vì ông cũng từng nói chuyện này, bản thân ông không thích Kiều Nguyệt và tất nhiên ông ủng hộ cháu trai mình.
Nghe đến ba chữ 'vị hôn thê', sắc mặt Thời Tự liền thay đổi, trông anh có vẻ khó chịu vì câu nói này của ba mình. Thời Tự định đứng dậy thì Vương Ngữ Yên bên cạnh đã vội giữ lấy tay anh lại, bà dùng ánh mắt cầu xin nhìn con trai, mong anh đừng rời đi lúc này. Làm con anh sao có thể khiến mẹ buồn, vậy là anh đành ngồi lại nghe đám người Kiều gia thao thao bất tuyệt.
Hành động ngăn cản con trai của Vương Ngữ Yên tất nhiên không thể không lọt vào đôi mắt của một con cáo gia lâu năm trên thương trường của Kiều Viêm, có lẽ Thời Tự sẽ không bao giờ biết ông ta đang tỏ ra đắc ý nhìn anh. Thời Tự là chủ tịch Vĩnh Thịnh thì sao chứ, Thời gia muốn Thời Tự lấy con gái ông ta, anh có thể từ chối ư? Anh có thể chống lại ba mẹ mình sao? Đó là điều không thể, Thời Tự sớm muộn gì cũng là chồng của con gái ông ta, Vĩnh Thịnh cũng sẽ sớm thuộc về ông ta thôi!
"Anh chị Thời này! Dù sao trong công ty tiểu Nguyệt và cậu Thời đây cũng đã quen nhau lâu rồi, không biết khi nào chúng mới đính hôn nhỉ? Nếu chuyện này quá đường đột thì cho tôi xin lỗi!" - Con cáo già Kiều Viêm đã bắt đầu đi vào trọng điểm, đây cũng chính là mục đích hôm nay ông ta đến đây.
"Đường đột gì chứ! Chuyện này là chuyện mà bậc cha mẹ như chúng ta bàn đến, hai đứa nó cũng lớn rồi. Cũng nên qua lại nhiều hơn, tôi nghĩ nên sớm tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa..." - Vương Ngữ Yên xua tay, bà rất mong chờ con trai bà kết hôn, chuyện này đối với bà sao có thể là đường đột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro