Chương 1: HÔN NHÂN SẮP ĐẶT
Nam Đô
Màn đêm tịch mịch bao trùm cả thành phố, đèn đường vẫn đang làm tốt chức trách soi sáng của mình, đồng thời bầu bạn với trăng sao, gió lạnh.
Ánh sáng le lói yếu ớt từ đèn đường hắt vào một khoảng trước cửa một căn biệt thự, một bóng dáng mờ ảo không rõ nam nữ đang đứng ở đó. Cánh cửa của căn biệt thự khẽ bật ra, ánh sáng trong nhà soi rõ gương mặt của người kia...là một người phụ nữ.
Nghiêm Phỉ bước vào trong, cô mệt mỏi tìm tới phòng ngủ. Vừa đi, cô vừa ngó nghiêng xung quanh như tìm ai đó, đến gần một căn phòng cô đã nghe thấy thứ âm thanh ghê tởm của một cô gái ở bên trong phòng:
"A...ưm...a...anh...ưm.....anh chậm chút...ư~"
Cánh cửa phòng bị Nghiêm Phỉ thẳng tay đẩy mạnh một cái, đập vào mắt cô là cảnh tượng một nam một nữ đang quấn quýt nhau trên giường. Vừa thấy Nghiêm Phỉ, người phụ nữ kia hét toáng lên rồi kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ của mình, riêng người đàn ông kia không hề ngạc nhiên, chỉ trừng trừng nhìn cô. Điều kì lạ là Nghiêm Phỉ lại chẳng cảm thấy tức giận hay sốc khi người đàn ông trên giường là chồng cô lại ân ái với một người phụ nữ khác, giống như đã rất quen thuộc với khung cảnh trước mắt.
"Tô Hạo! Con m.ẹ nó! Anh muốn ân ái với ai thì cút ra ngoài, đây không phải nhà của mình anh! Đừng có làm chuyện kinh tởm này trong nhà!"
Đi làm đã mệt mỏi lắm rồi, hôm nay còn phải tăng ca, về nhà thì Nghiêm Phỉ lại phải nghe mấy âm thanh ghê tởm này thật khiến cô cảm thấy bực bội. Vừa dứt lời cô đóng sầm cửa lại, mặc cho đôi trẻ kia vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Anh~ Vậy mà vợ anh không thèm để ý thật! Chúng ta tiếp tục nào~"
Cô gái kia vòng tay qua eo Tô Hạo, gã liếc nhìn cô gái kia rồi hất mạnh tay ả ra:
"Cút cho khuất mắt tôi!"
"Anh...sao anh lại..." - Cô gái ấm ức nhìn gã.
"Tôi kêu cô cút! Còn không mau cút đi!" - Tô Hạo trừng trừng nhìn ả.
Cô ả thấy được sự tức giận trong đôi mắt gã, biết bản thân không đi sẽ gặp rắc rối, cô ả vội vàng trèo xuống giường, mặc vội quần áo rồi nhanh chóng chạy đi.
Về phần Nghiêm Phỉ, vừa vào phòng đã nằm bẹp xuống giường, dường như không thèm quan tâm đến chuyện xảy ra vừa rồi. Cũng phải thôi, Nghiêm Phỉ và Tô Hạo kết hôn với nhau là do sự sắp đặt từ ba mẹ của hai bên, là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Trước mặt ba mẹ hai bên, dĩ nhiên Tô Hạo và Nghiêm Phỉ phải tỏ ra thân mật như một đôi vợ chồng thực thụ mặc dù không mấy tình nguyện. Còn khi ở nhà hay bất cứ đâu, cả hai đều có thể làm điều mình muốn mà đối phương không được phép can thiệp, ví dụ điển hình chính là quan hệ của Tô Hạo cùng cô gái kia và thái độ của Nghiêm Phỉ.
Nằm một lúc trên giường, đến khi gần chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Phỉ chợt nhớ ra bản thân chưa đi tắm liền bật dậy. Mở tủ chọn một chiếc váy ngủ hai dây quyến rũ rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hơi ấm nóng từ nước xả xuống cơ thể cơ thể trắng nõn, Nghiêm Phỉ thấy thoải mái vô cùng, cô đắm chìm trong sự ấm áp mà không biết rằng cửa phòng đang bị mở.
Tô Hạo bước vào trong, gã nghe thấy tiếng nước chảy, đoán chừng Nghiêm Phỉ đang tắm, gã bình tĩnh tiến lại giường ngồi xuống đợi.
___________________
Cánh cửa nhà tắm được mở ra một lúc lâu sau đó, Nghiêm Phỉ bước ra, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống váy làm phần cơ thể trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trong chiếc váy ngủ mỏng. Vừa thấy Tô Hạo, Nghiêm Phỉ thoáng giật mình, ngay sau đó cô lạnh lùng hỏi:
"Tô Hạo! Tự dưng anh qua đây làm gì? Không lẽ anh muốn ngủ chung phòng với tôi?"
"Lúc nãy mẹ gọi cho tôi! Sáng mai mẹ qua đây sớm! Tôi phải sang bên này ngủ!" - Tô Hạo liếc mắt nhìn cô.
"Vậy thì sáng mai anh có thể sang sớm chút được mà! Sao phải là lúc này?" - Nghiêm Phỉ ngờ vực hỏi.
"Tôi sợ sang đây sớm cô lại có suy nghĩ linh tinh! Tôi mệt rồi, đi ngủ trước!"
Gã vừa dứt lời liền nhổm dậy lấy gối cùng chăn trên giường mặc kệ ánh mắt sừng sổ của Nghiêm Phỉ rồi trèo lên sofa. Cô cũng chẳng thèm đôi co với gã mà trèo lên giường nằm ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
___________________
Sáng hôm sau.
Đúng như lời Tô Hạo nói, vừa tỉnh giấc Nghiêm Phỉ đã nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà bếp. Có lẽ do cả hai đều bận, luôn quên bữa sáng nên Sở Oanh - mẹ chồng cô thường xuyên qua thăm rồi nấu bữa sáng cho cô cùng Tô Hạo.
Ngó sang ghế sofa, Nghiêm Phỉ trông thấy gã vẫn đang say giấc ngủ, cô lắc đầu ngao ngán.
Chợt có tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên kèm theo một giọng nói:
"Hạo, A Phỉ! Hai đứa đã dậy chưa?"
Nghiêm Phỉ tức tốc lao xuống giường chạy đến lay lay người Tô Hạo.
Bị đánh thức đột ngột, Tô Hạo quay sang lèm bèm:
"Làm cái gì đấy? Có yên cho tôi ngủ không?"
"Tên ngốc này, mẹ đang gõ cửa!" - Nghiêm Phỉ bực giọng đáp.
Tô Hạo vừa nghe đến 'mẹ' thì vội bật dậy, gã nhanh chóng gom chăn gối rồi trèo lên giường giả vờ ngủ.
Mãi mà chưa thấy Tô Hạo hay Nghiêm Phỉ ra mở cửa, Sở Oanh định bụng gõ cửa tiếp thì cửa được mở kèm theo một giọng nói:
"Mẹ ạ! Sao mẹ qua sớm mà không báo trước với con?" - Nghiêm Phỉ giả vờ bất ngờ hỏi.
Sở Oanh không vội trả lời, bà ngó vào trong phòng thấy con trai đang nằm ngủ trên giường liền gật đầu hài lòng.
"Mẹ sang sớm nấu bữa sáng cho hai đứa! Thôi, mau gọi chồng con dậy!"
Sở Oanh dứt lời liền xoay người rời đi mà không biết rằng, phía sau bà, Nghiêm Phỉ đang thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may cô kịp thời gọi Tô Hạo dậy, nếu không sẽ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.
_____________________
Nghiêm Phỉ cùng Tô Hạo ngồi ăn sáng như thường lệ, còn Sở Oanh vẫn luôn nhìn chằm chằm cả hai. Tô Hạo cảm thấy không thoải mái, gã liền nói:
"Mẹ! Mẹ làm gì mà nhìn bọn con ghê vậy?"
"Hai đứa cũng đã cưới nhau hơn nửa năm rồi! Khi nào mới cho mấy ông bà già này tin vui đây?" - Sở Oanh khẽ đáp.
Vừa nghe đến đó, Nghiêm Phỉ liền ho khụ khụ. Tô Hạo vội vỗ lưng cho cô, xong gã nói:
"Mẹ à! Bọn con còn trẻ, chuyện con cái tính sau đi!"
Gã và cô không hề có tình cảm với nhau, Sở Oanh lại hỏi câu nhạy cảm như vậy thật khiến cho cả hai cảm thấy khó xử.
"Bạn bè của mẹ đều được bế cháu hết rồi, vậy mà hai đứa vẫn chưa có con, tính để bà già này chết rồi mà vẫn không được bế cháu hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro