Giới Thiệu
Hôm qua tôi lại nằm mơ. Tôi mơ mình tỉnh dậy giữa lớp học tràn đầy ánh nắng. Cô giáo đang giảng bài đều đều trên bục giảng, bạn bè xung quanh thì thầm to nhỏ. Phía trước là bóng lưng cô gái tôi thầm thích, mùi hương của sơ mi trắng hòa cùng mùi tóc của cô ấy, chạm vào mũi thơm thơm. Tôi thấy vui vui mỗi lần cô ấy quay xuống, hỏi mấy câu mà ai cũng hỏi được, ví như bài này cậu học thuộc chưa, câu trắc nghiệm này đáp án là gì nhỉ. Câu chữ đơn giản phát ra từ cô ấy lại có thể tỏa sáng lấp lánh l, dẫn dắt tôi đến những khả năng trước giờ chưa từng tưởng tượng. Liệu có phải khi thích một người, bạn sẽ tự nhiên mà thích tất cả những gì thuộc về người đó: áng mắt, nụ cười, nét chữ... tất cả mọi thứ?
Ở cái tuổi ẩm ương chưa kịp lớn nhưng cũng không còn nhỏ, tôi và bạn đều rất dễ làm ra những chuyện dại khờ. "Chờ đợi" là một trong số đó. Không tiến tới cũng chẳng giám bỏ đi đâu, cứ thế đứng phía sau lặng lẽ dõi mắt theo, bằng lòng để bóng lưng ai đó in sâu vào trái tim, trở thành một phần của tuổi trẻ quá đỗi lạ lùng này. Để rồi một ngày giật mình tỉnh giấc, bạn chợt nhận ra cả mình và người ấy đều đã khôn lớn trưởng thành. Thế giới của đồng phục trắng xanh, mùi hương ngọt lành phảng phất trong không khí.. tất cả đã trôi xa, nhường chỗ cho những ngày tháng là khi xưa cho rằng phải mất rất lâu nữa mới chạm tới.
Vội vàng quá phải không?
Với nhiều người, ý nghĩa cuộc sống nằm ở chỗ có được tất cả mọi thứ mình ước. Với một số khác, cuộc sống chỉ ý nghĩa khi nó khuyết mất một mảnh quan trọng, để chúng ta không ngừng đấu tranh, nỗ lực đi tìm. Tuổi Trẻ của tôi, của bạn, chính vì những thiếu khuyết ấy mới trở nên thật trọn vẹn.
Tôi từng vì một người mà chờ đợi, bén duyên với viết lách phần lớn cũng vì cảm xúc dành cho người ấy không biết trút vào đâu. Thế giới của tôi, nhờ có người ấy xuất hiện mới học được dịu dàng tươi sáng. Bản thân tôi, nghờ gặp được người ấy mới can đảm bước chân ra khỏi vùng an toàn, dần dần biến thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi luôn luôn, luôn luôn biết ơn người ấy vì điều đó.
Nhiều câu chuyện trong cuốn sách này được viết khi tôi mới chập chững làm quen với viết lách, câu chữ bản năng và trôi dạt. Giờ yêu cầu tôi viết lại những câu chuyện như vậy chắc không được nữa, bởi vì "người đã lớn, cảm xúc cũng khác đi rồi". Thế mới nói, thời điểm là yếu tố vô cùng quan trọng. Có những việc chỉ thích hợp để làm tại một thời điểm nhất định. Chờ đợi cũng vậy thôi.
Từ đầu đến cuối, DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM hoàn toàn không có lấy một lời trách cứ. Không níu kéo, không ràng buộc, không bi lụy Pphân ly, ngay cả nụ hôn cũng nhẹ bẫng chỉ đủ lưu lại trên da hơi ấm trong vài giây kế tiếp. Có câu chuyện hai nhân vật chính hoàn toàn không quen biết, ấn tượng mơ hồ, rồi âm thầm thương nhớ. Kiểu tình cảm một chiều chỉ diễn ra trong tưởng tượng này rất dễ bị người khác cho là ngốc nghếch, dại khờ. Nhưng tuổi trẻ mà, không thử một lần ngốc nghếch, dại khờ thì còn đợi đến bao lâu nữa?
Thế giới chúng ta nhìn thấy chỉ chiếm một nửa. Một nửa còn lại thuộc về những khả năng không thể nhìn bằng mắt, càng không thể dự đoán hay nắm bắt. Cuộc sống thú vị ở chỗ vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên bước đi tiếp theo mới cần niềm tin và lòng dũng cảm. Hãy cứ tin, cứ yêu, cứ chờ đợi dù có thể chẳng nhận được gì, để một ngày cách xa quay đầu nhìn lại, bạn và tôi có thể nhẹ lòng mỉm cười, nhận ra không còn gì nuối tiếc khi tuổi trẻ ấy đã hết lòng vì ai đó.
Xin được dành tặng DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ YÊU MỘT NGƯỜI VÔ TÂM cho những kẻ ngốc thích nhìn lưng người khác. Các bạn dễ thương và can đảm lắm, biết không?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Còn nữa nha moing
Mong moing ủng hộ mình😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro