Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Có những cuộc gặp gỡ mà người ta gọi là định mệnh. Tôi và anh ta kiếp này có nợ với nhau. Và tôi và người nợ."

Những ngày tháng hè cũng dần đi qua, những tiếng ve cũng vắng đi rồi và dĩ nhiên chúng tôi phải rời khỏi mái trường Cấp ba có những kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng ai cũng phải lớn lên, quá khứ sẽ trở thành những kỉ niệm trong lòng dù nó tốt đẹp hay không. Đối với tôi mà nói, những kỉ niệm ấy chẳng bao giờ tôi muốn quên đi, cuộc đời luôn có những lúc ta nghĩ về quá khứ, quên chúng đi rồi tôi sẽ không còn nhớ mình là ai nữa.

                              ***

Bước vào giảng đường của Đại học tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì môi trường ở nơi đây. Đó là lối sống của những con người cả bốn phương trời của đất nước đến để học tập. Đi học, họ gánh theo rất nhiều những văn hóa vùng miền khác nhau, miền núi Tây Bắc có, miền Trung có, còn có cả một số bạn học sinh miền Nam ra đây học nữa. Đó còn là nơi dạy tôi biết thế nào là cuộc sống xã hội, nó không như những gì tôi đã nghĩ. Cuộc sống như thế tôi có thể học hỏi được nhiều điều. Đại học cho tôi cơ hội và việc của tôi là biết nắm giữ cơ hội đó.

Tôi gặp Hoàng Minh, người tôi coi là chủ nợ của mình trong cuộc đời. Minh không phải là một người bình thường như dáng vẻ bề ngoài của anh ta. Lần đầu tiên tôi đã nhìn anh ta thật khác với những bạn cùng lớp với tôi. Nhiều người nghĩ gia thế nhà anh ta bình thường, nhưng thực sự không phải, điều này đến mãi sau này tôi cũng mới biết. Trên khuôn mặt Minh luôn toát lên vẻ gì đó thật thu hút ánh nhìn từ đối phương, nếu tôi là con gái, có thể tôi đã bị anh ta "hớp hồn" ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Với một phong cách tôi nghĩ đó là xì-tai nổi bật của giới trẻ lúc bấy giờ, thế nào nhỉ, hai từ tôi có thể thốt ra bằng lời "hot boy". Đó là những điều tôi thấy từ con người đó từ vẻ bề ngoài, còn anh ta như thế nào, điều kiện sống ra sao may ra chỉ có những người thân thiết may chăng mới biết rõ.

Cuộc sống của sinh viên đầy những nỗi lo, và đầu tiên là chỗ ở. Tôi chưa thuê được nhà bên ngoài nên ở tạm kí túc xá của trường. Tôi không thích ở kí túc xá một chút nào cả, tù túng, chật hẹp và không được tự do. Kí túc xá là nơi kinh hoàng nhất khi tôi đặt chân tới đây. Nơi mà quy định chặt chẽ áp dụng đều trên đầu mỗi sinh viên, không sử dụng những đồ dễ gây cháy nổ, nhưng đâu nhất thiết là không cho sử dụng bếp ga nhỏ chứ. Cả phòng chỉ có một chiếc nồi cơm điện, bốn con người, lượng đồ ăn một bữa nhiều đến nỗi tôi cho rằng đó không phải là cuộc sống sinh viên, và việc của chúng tôi vừa coi chừng bảo vệ, vừa xào nấu trong chiếc nồi nhỏ bé ấy. Tôi mong muốn thoát khỏi cái nơi không chút tự do này hơn bất kì thứ gì tôi đang ước ao có được. Tôi tìm đến những bạn cùng lớp, mong rằng một ai đó có thể cho tôi ở ghép, hoặc tìm cho tôi một nhà trọ đơn giản.

Chưa phải là thân thiết, mới mấy ngày học, tất cả đều lạ lẫm, mọi người chưa biết nhiều về nhau. Khi tôi hỏi về vấn đề nhà trọ ngoài, mọi người không ai lên tiếng, dù là chỉ cho tôi chỗ thuê nhà cũng không. Duy chỉ có một người, bước đến cạnh bàn tôi, mặt nghiêm túc nói:
- Muốn thuê trọ hả, chiều 4 giờ đợi tôi ở cổng trường.
- Ơ...cảm ơn,...cảm ơn nhiều nha.
Có ai có thể biết cái người hôm đó giúp tôi tìm nhà trọ là ai không? Là Hoàng Minh, người cho tôi những ấn tượng đầu khi đến ngôi trường này.

Tôi vui sướng đến phát điên, vì ước mơ nhỏ nhoi của tôi sắp thành hiện thực rồi, ra khỏi cái nơi chật chội đó, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Chiều ngày hôm đó, chúng tôi không có giờ học, thế là tôi đã đợi Minh từ lúc 3 giờ. Cứ tưởng rằng người ta cũng đến sớm giờ như tôi, sớm vài phút cũng được, và tôi đã tưởng rằng người ta cho tôi leo cây ngay cái hẹn đầu tiên.

4 giờ 15 phút, Hoàng Minh chưa đến. Anh ta có thể lỡ hẹn sao. Cuộc hẹn đầu tiên mà anh ta có thể đến muộn. Hay là anh ta gặp chuyện gì trên đường rồi. Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nghĩ luẩn quẩn. 4 giờ 20 phút, một chiếc xe máy từ ngã tư con đừa ghé qua chỗ tôi. Tốt rồi, cuối cùng anh ta cũng giữ lời hứa, ơn trời!
- Đợi lâu rồi hả?
- Một tiếng hai mươi phút!
- Cậu đến sớm làm gì, người ta hẹn 4 giờ thì cũng phải hơn 4 giờ hãy đi chứ.
- Thật là!
- Lên xe đi.
- Mũ!
- Mũ làm gì? Tôi đội là được rồi.
- Tôi không muốn là công dân biết luật mà lách luật.
Và rồi anh ta cũng đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm. Hoàng Minh đưa tôi vào một con ngõ nhỏ, một dãy nhà trọ tôi nhìn thoáng qua cao ráo và sạch sẽ. Nghĩ trong bụng, anh ta cũng tốt tính. Dừng xe máy trước một căn phòng, anh ta tắt máy và lấy chìa mở khóa cửa. Hoàng Minh cho tôi xem căn phòng trọ một vòng. Một căn phòng rộng rãi với đời sinh viên khoảng chừng 40m², có hầu như đầy đủ những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày. Nhưng có điều, đã có người đang ở trong phòng này rồi, có nghĩa là tôi không sống ở đây một mình.

Sống với một người khác thì cũng giống như ở kí túc xá thôi. Những con người khác nhau, tính tình khác nhau, và có lẽ cuộc sống sinh viên là như thế. Mỗi ngày đều phải giữ cho mình một chuẩn mực, trách xảy ra xích mích, tôi có thể làm được. Những có điều, nếu đối phương quá đà, tôi không chắc mình có giữ được bình tĩnh không nữa.

- Thấy sao, nơi này tốt chứ?
- Không những tốt, mà gọi là rất tốt. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Tôi sẽ sống cùng ai?
- Cùng tôi,
- Cùng anh á?
- Không được à.
- Không. Vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Thế là tôi dọn đến phòng trọ của Hoàng Minh ngay ngày hôm sau đó. Có thể cuộc sống anh ta sẽ bị đảo lộn một chút, còn tôi thì không, tôi đã sống với ba người cùng kí túc xá, còn anh ta sống một mình. Lí do gì anh ta cho tôi ở cùng phòng trọ thì tôi cũng chẳng biết, hay chỉ vì san sẻ tiền phòng trọ nữa. Nhưng bất kì lí do gì thì tôi cũng có một nơi thoải mái sống theo cách của mình.

Tôi về phòng trọ, tôi không ưng ý với lối bày trí của Hoàng Minh, mặc dù tôi biết những điều đó thể hiện phong cách của anh ta. Sáng ngày hôm ấy, anh ta ra ngoài sớm, tôi ở nhà lúi húi dọn dẹp, tự khiêng kê lại những đồ dùng trong phòng, và tìm đường ra chợ. Sau một thời gian hỏi đường thật vất vả, tôi cũng tìm đến được một cái chợ được coi là gần nhất với khu nhà trọ. Đó là một "cuộc hành trình" đầy gian nan với tôi. Không phải là tôi không mang tiền theo mà là khoong mang điện thoại theo. Lúc về, tôi không thấy một chiếc taxi hay xe ôm nào cả, vậy là phải rong bộ về. Kết quả là, tôi bị lạc đường. Ôi cái trưa mùa thu năm ấy, sao nắng gắt như mùa hè vậy không biết. Tôi đã nản quá chừng. Trong lúc mơ nàng không tìm được lối về, Hoàng Minh đến như một vị tiên sư gặp người đói khát.
- Sao lang thang ngoài đây?
- Tôi đi chợ, và bị lạc đường...
Tôi nói như là lần cuối cùng, nếu không nói ra, tôi sợ ông tiên ấy sẽ đi mất và không ai giúp tôi nữa.
- Lên xe đi.
- Mũ.
Tôi được Hoàng Minh trở về phòng trọ một cách an toàn. Nhưng khi mở cửa ra, điều đó thật sự chẳng còn nữa. Khuôn mặt hiền từ như tiên lúc nãy giờ đã hóa thành một con quỷ dữ.
- Ai cho? Ai bảo cậu làm thế này.
- Tôi nghĩ nên sắp xếp lại chúng một tí, và những thứ không cần thiết thì...
- Sao cậu tự ý vậy hả, sao không hỏi ý kiến tôi.
- Tôi...
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi chạy lại đầu giường, vội nghe máy.
- Hòa à, Trang đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro