Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tuổi trẻ là những hoài bão lớn. Mỗi chặng đường cần cố gắng vượt qua. Phía trước là gì, chúng ta cần mở cửa mới có thể biết được."

Hồi ấy, tôi hay suy nghĩ nhiều, chuyện tình cảm của tôi cũng là tình đầu nên nhiều khi còn lúng túng. Người ta nói tuổi trẻ thì ngây ngô mà. Có thể vì ước mơ của tôi sau này, vào một trường Đại học như mong muốn, nên tôi đọc rất nhiều sách, kể cả thơ. Những ngày còn là một cậu học sinh tôi luôn chìm đắm trong những trang tiểu thuyết về tình yêu lãng mạn, nhưng cũng dành thời gian đọc những câu chuyện về cuộc sống. Tôi tìm được cuốn "Khi chúng ta già" của tác giả Trần Thị Việt Hà ở hiệu sách thành phố. Tôi cũng có do dự nhiều khi mua, nhưng rồi cũng mua, vì chúng ta ai cũng già thôi.

Tôi cầm theo nó mỗi khi đến trường, rồi đọc tranh thủ mỗi lúc rảnh. Kể cả khi đi chơi, tôi cũng có thói quen bỏ một cuốn sách vào chiếc túi đeo chéo của mình. Nhiều người bảo tôi cầu kì nhưng thực ra thì không, tôi mang theo túi để đựng những vật cần thiết thôi.

Lần đó, tôi hẹn với Trang ở bãi cỏ sau trường. Hình dung như thế nào nhỉ, mùa đông cỏ ở trường tôi vẫn xanh lắm. Người ta bảo cỏ có sức sống mãnh liệt nhưng sức sống đó là một mớ hỗn độn. Tôi và Trang, hai đứa ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào cả. Tôi lôi cuốn "Khi chúng ta già" đọc cho Trang nghe, để phá tan sự im lặng này, cũng để bắt đầu câu chuyện dễ dàng hơn.

"Khi chúng ta già
Em muốn được lên Sapa trồng rau.
Nuôi thêm mấy con gà đẻ trứng Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà em tưới mấy luống hoa

                              ***

Khi chúng ta già
Em muốn rời thành phố
Dựng một ngôi nhà trên cao nguyên
Cách xa thế giới
Chỉ có hai đứa mình cùng bầu trời

                             ***

Khi chúng ta già
Con cháu chúng ta đã lớn
Chúng thuộc về đám đông
Di chuyển rất nhanh về phía trước
Chân chúng mình run... chúng mình không kịp bước
Mình nương tựa vào nhau
Nuôi gà
Trồng rau
Và gói cả thế gian vào lòng bàn tay."

Tôi vẫn thấy Trang im lặng, có vẻ bài thơ này mang nhiều tâm trạng, nhiều mong muốn về tuổi già. Tôi hỏi Trang:
- Mối tình của chúng ta, sẽ đi đến già phải không nhỉ?
- Tớ không biết nữa. Có thể có hoặc không.
- Cậu có ước muốn một tuổi già nuôi gà, trồng rau, sống cùng người mình yêu, cùng nương tựa vào nhau không.
-...
Tôi không thấy Trang trả lời. Tôi mong muốn một cuộc sống về già như thế. An nhàn và thanh tĩnh biết bao. Tôi luôn tìm được những cảm xúc, cảm nhận được thiên nhiên, kể cả lòng người những lúc như thế. Còn đối với Trang, cậu ấy có lẽ thích một nơi có nhiều ánh đèn như trên thành phố, có âm nhạc, có nhiều thứ hiện đại hơn. Tuổi trẻ ước mơ của chúng tôi thật khác nhau.

***

Sau lần hẹn đó, tôi tìm hiểu về Trang nhiều hơn, tôi được biết nhiều thông tin hơn từ bạn thân cậu ấy. Đằng sau những nụ cười của Trang, hình dáng nhỏ bé mà tôi nghĩ mong manh ấy, ước muốn của cậu thật lớn lao. Trang muốn thi vào Ngoại thương, vì vốn Tiếng Anh đã có, và vì ước mơ du học bên Mỹ. Du học ư? Hai từ ấy tôi chưa dám nghĩ đến trong đầu kể từ khi xác định chọn trường để thi. Đại học là một ngưỡng cửa thật rộng lớn đối với tôi, tôi chỉ ước sau cánh cửa đó, tôi có đủ trình độ để có một công việc ổn định, và dĩ nhiên một mức lương kha khá. Tôi chọn thi Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Khoảng cách hai trường không phải là xa, cũng có hơn 3km thôi. Đâu cũng là đất Hà Nội, cũng giờ ở nơi đây nhà chúng tôi cũng cách xa như thế.

Chuyện tình cảm của tôi những tháng cuối năm vẫn cứ nhẹ nhàng bước qua từng ngày, không hơn không kém lúc mới yêu. Khoảng thời gian ấy, cả hai đều chú tâm vào học còn những việc khác đợi sau tốt nghiệp rồi tính. Quãng thời gian đó là quãng thời gian tôi cảm thấy áp lực rất lớn từ việc học. Những kết quả thật xứng đáng, chúng tôi đều đỗ vào Đại học mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro