Giấy khám sức khỏe
Cô yêu hắn đậm sâu , dành cả thanh xuân để yêu hắn . Còn hắn ? Hắn hận cô , khinh thường phỉ báng cô vì hãm hại em gái cô chỉ để hắn lấy cô . Nhưng hắn đâu biết , em gái cô là vì bị hãm hiếp mới tự tử , hắn luôn đổ hết mọi chuyện đó lên đầu cô , ngày ngày sỉ nhục cô .
Cô đã từng hỏi hắn rằng :
- Anh đã bao giờ yêu em chưa? Chỉ một chút thôi , anh đã từng chưa ?
Hắn nhếch mép cười mỉa mai
- Yêu ? Cô xứng sao ? Đối với tôi , loại người như cô còn không bằng một con chó . Cái danh " Mạc phu nhân " cô xứng sao ?
Hắn nói xong cũng chỉ liếc cô rồi đi ra cửa đóng rầm lại . Cô ngồi trên chiếc giường lạnh băng , trái tim quặng thắt khóc nấc lên ...
Bỗng một tiếng " cạch " khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó
- Anh đã về rồi , có muốn ăn cơm không để em hâm lại ?
- Đổ đi
Hắn đi lên lầu không thèm liếc cô dù chỉ một cái . Cô đứng dưới chỉ biết lặng lẽ nhìn lên . Bỗng cô cảm thấy bụng đau thắt lại , cô liền bắt xe taxi tới bệnh viện . Vì bây giờ mới 2 giờ chiều nên bệnh viện rất vắng
- Mạc phu nhân , cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối .... cô nên đi điều trị ...
Cô cười nhẹ
- Chẳng phải cũng chết sao ? Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính rồi nói
- Nhiều nhất là 3 tháng , nếu xạ trị có thể 1 năm
- Vậy đủ rồi , cho tôi ít thuốc giảm đau là được rồi . Không cần nói cho người nhà tôi
Cô lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện , ngoài đường phố tiếng cười đùa vang vọng nhưng cô lại chẳng thể vui vì cô sắp chết rồi , sắp phải dừng lại ở tuổi 23 đẹp đẽ này . Cô về đến nhà thấy hắn đang họp online tại phòng khách liền lặng lẽ đi lên lầu
- Cô đi đâu giờ mới vác xác về , thiếu thốn tới nỗi đi tìm trai để giải toả sao ?
- Phải đấy
Hắn ngồi đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống . Cô lên lầu vào phòng dóng cửa lại oà lên khóc . Yêu anh 10 năm , làm vợ anh 3 năm nhưng được cái gì ? Một tờ giấy ung thư giai đoạn cuối lại còn thêm căn bệnh trầm cảm . Mẹ cô mất sớm , ba cô một mình nuôi hai chị em cô , tạo dựng lên công ty . Hắn và em gái cô yêu nhau được 1 năm nhưng ba mẹ anh lại bắt anh cưới cô để liên hôn , em gái cô buồn bã đi quán bar bị người ta hiếp dâm vì thể mới tự tử . Hắn luôn đổ hết chuyện đó lên đầu cô. Cô cũng vì chịu sự áp lực này mới dẫn đến căn bệnh trầm cảm. Cô vừa khóc vừa gào lên " Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy ? Tại sao ?" Chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi nữa nên cô aex trả lại cho anh sự tự do . Cô đi vào phòng mở ngăn kéo lấy tờ giấy ly hôn , xuống lầu cô ngồi xuống đối diện anh
- Mạc Quân Hạo , chúng ta...ly hôn đi
Anh ngẩn người rồi cười giễu
- Sao ? Trước đây cô dùng nhiều thủ đoạn để lấy tôi , sao giờ lại nói ly hôn
Cô nhìn anh đầy lưu luyến
- Nhưng em có một điều kiện
Anh đóng laptop lại
- Nói đi , tiền hay biệt thự ?
- Em không cần gì , chỉ cần anh cùng em 2 tháng giả làm vợ chồng là được rồi
Cô cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý nhưng cô sai rồi
- Được thôi
Hắn hờ hững đáp lại , còn cô thì vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo mà chạy lên lầu thay quần áo . Lúc đi xuống cô nói
- Hôm nay em muốn cùng anh đi chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro