Dành cả thanh xuân để yêu anh / Chương II
- Thưa cô ! Hôm nay là ngày đầu tiên vào học của cô !
- Được tôi biết rồi !- Lạc Lạc
Cô từ từ mở cửa bước ra khỏi căn phòng mà bao nhiêu người con gái từng mong ước có thể bước vào dù chỉ một lần. Bên ngoài hành lang là những người hầu và những vệ sĩ luôn nghiêm chỉnh trong trang phục của mình.
- Con dậy rồi sao?
- Vâng, thưa dì. - Lạc Lạc
- Vậy nhanh chóng xuống ăn sáng rồi đi học.
- Vâng. - Lạc Lạc
- Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, để ba đưa con đi !
- Không cần ak, con có thể tự đi, không làm phiền đến ba ! - Lạc Lạc
- Được vậy ba không ép con !
- Dạ ! - Lạc Lạc
- Mọi người cứ dùng bữa tiếp con xin phép đi học. - Lạc Lạc
- Được, vậy con đi đi __ Ba và dì
2 vệ sĩ mở cửa cho cô.
- Miêu Miêu hôm nay ta phải đi học rồi, không chơi được với ngươi đâu, ngoan ! - lạc Lạc
Miêu Miêu là chú chó mà cô yêu quý nhất. Và cũng chính nó là người thân thứ 2 của cô kể từ khi mẹ cô mất. Cái chết của bà đã làm cho cô càng trở nên lạnh nhạt xa lánh mọi người hơn. Cũng kể từ đó cô căm ghét ba, nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình. Còn người vk 2 của ba cô, vẻ ngoài của bà ta trông khá điềm tĩnh, hiền dịu nhưng thực sự trong lòng thì không ai rõ nhất ngoài cô. Cô biết tất cả về bà ta nhưng hiện tại cô cũng không thể làm được gì.
Cô nhanh chóng tiến về phía cổng nơi chiếc xe sang trọng, đen bóng đợi cô. 2 vệ sĩ nghiêm trang đứng bên mở cửa cho cô, cô từ từ tiến vào trong chiếc xe sang trọng đó.
- Thưa cô, chúng ta đi được chưa?
- Được rồi ak, nhưng trước tiên có thể đưa cháu đến một nơi được không ak? - Lạc Lạc
- Vâng, thưa cô !
Chiếc xe đưa cô đến nơi cô nói và cuối cùng đỗ tại một nơi thanh bình, yên ả.
-Mẹ, hôm nay là ngày con đi học, sang năm sau con đã học đại học rồi mẹ ak ! Thời gian trôi thật nhanh đúng không mẹ, đứa con gái của mẹ giờ đã rất lớn rồi mẹ ak, giá như mẹ còn sống với con đến bây giờ thì thật là tốt!!! - Lạc Lạc
Cô quỳ trước nơi yên nghỉ của mẹ, cầm bó hoa huệ trắng trên tay - hoa mà mẹ cô yêu thích nhất, đặt bó hoa trước nơi yên nghỉ mẹ cô, từng giọt nước mắt lăn dài trên nước da trắng mịn của cô. Cô đã khóc, càng khóc cô lại càng hận người đó, hận người đã hại mẹ cô chết, hại cô không còn có được tình yêu thương của người mẹ. Ai cũng nghĩ cô có một cuộc sống hạnh phúc với những tài sản giàu có của ba cô, vs những căn nhà biệt thự, nhưng thực sự đâu ai biết rằng cô không cần những thứ đó, cô chỉ cần như bao người khác sống một cuộc sống hạnh phúc, có một người mẹ yêu thương, chăm sóc cô như bao người con gái khác.
- Tạm biệt mẹ, con sẽ đến thăm mẹ sớm! Mẹ hãy yên nghỉ, mẹ nhé!!! - Lạc Lạc
Cô lấy tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mí, từ từ đứng dậy tiến về chiếc xe đang đợi mình.
- Bây giờ chúng ta có thể đến trường được chưa, thưa cô? - quản gia Doãn
- Được rồi ak, cảm ơn chú! - Lạc Lạc
- Không có gì thưa cô ! Đó là chuyện tôi nên làm! - quản gia Doãn
- Nếu như bây giờ mẹ cháu mà còn sống, mẹ sẽ rất biết ơn chú đấy chú! - Lạc Lạc
- Cô quá khen rồi ! Tôi cũng chỉ nghe theo lời của mẹ cô thôi, tôi sẽ chăm sóc cô. Vậy mà cũng mười năm rồi đấy! Vậy chúng ta đi thôi . - quản gia Doãn
- Vâng. - Lạc Lạc
Quản gia Doãn đưa cô lên xe dẫn tới trường. Chú là quản gia đã tới làm cho nhà cô mười mấy năm rồi, từ khi cô còn trong bụng mẹ cho tới bây giờ. Trước khi mẹ cô mất, đã dặn quản gia Doãn chăm sóc cho cô thật tốt, nuôi dưỡng cô trở thành một con người tốt. Cũng kể từ lúc đó, người luôn chăm sóc, quan tâm cô luôn luôn là chú Doãn. Cô cũng coi chú Doãn như người thân của mình vậy.
- Chú Doãn! - Lạc Lạc
- Vâng, thưa cô! - quản gia Doãn
- Chú có thể xưng hô vs cháu như chú chàu bình thường được không ak? - Lạc Lạc
- Xin lỗi cô, tôi không thể, tôi đã quen quá rồi! - quản gia Doãn
- Ak vâng không sao ak. - Lạc Lạc
___________________________________________________
- Nghe nói hôm nay có con trai của tập đoàn Dương Thị sẽ đến trường mình đấy!
- Thế ak? Nghe nói là hot boy đứng đầu trường mình đó, xuất sắc về mọi mặt lunk.
- Mình cũng nghe thấy là cậu ta sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đứng đầu thế giới!
- Mình muốn gặp cậu ta quá!
- Mình cũng vậy!!!
- Hứ...Cái gì chứ có mà khi người ta đến thì sẽ phải hút hồn vs nhan sắc của cj đây thì có.> < - Tuyết Nhi
- Ok vậy cứ để xem, đợi đến lúc đó xem ai đúng ai sai nha cưng!!
- Hộc...hộc..hic...hừ.....hừ nghe tin gì chưa? Trường mình năm nay có một học sinh mới chuyển đến, thành tích học tập khá là xuất sắc, cô ta mới chuyển từ nước ngoài về đây!
- Nói gì chứ chị đây 2 năm luôn có thành tích đứng đầu trường về đây thì cũng chỉ đứng sau thôi. Nhan sắc thì cũng khỏi phải nói tất nhiên cũng như thành tích rồi! - Tuyết Nhi
- Đúng rồi, chị đại của chúng tôi là ai chứ?
- Hàn Tuyết Nhi! Hàn Tuyết Nhi!....
- Thôi được rồi mọi người làm tôi ngại quá đấy! - Tuyết Nhi
- Woa đẹp trai quá!!!
- Woa...woa..woa... đó là ai vậy đẹp trai ghê!
- Chỗ kia sao ồn ào quá zậy?
- Tránh ra xem nào!? - Tuyết Nhi
Từ chiếc xe ô tô đen sang trọng, có thế nói chiếc xe ô tô này là limited không ở đâu sản xuất. Trong xe một người với chiếc áo sơ mi trắng mỏng khoác bên ngoài chiếc áo bò với chiếc quần ripped jeans màu khói. Khuôn mặt điển trai với chiếc mũ lưỡi trai che đi mái tóc nhuộm màu nâu đen. Nhưng anh ta vừa bước ra tất cả những tiếng reo hò, ồn ào đều im bặt, không dám hé một lời. Cảm thấy không khí khá căng thẳng.
- Đó thấy chưa, ai cũng sợ cậu ta, không một ai dám tiến gần tới, vậy mà cậu có gan ák?
- Nhìn đằng kia kìa.
Đó cũng là một chiếc ô tô đen, sang trọng không kém xe kia và cũng là hàng limited. Từ trong xe, cô bước ra khuôn mặt vô cảm nhìn ngôi trường trước mặt mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen ngắn đến đầu gối. Mái tóc uốn lượn sóng màu hạt dẻ,khuôn mặt toát lên vẻ điềm tĩnh,nhưng lại pha một chút lạnh nhạt bên trong cô khiến cho mọi người không dám lại gần.
- Cô ta chính là học sinh mới chuyển đến sao?
- Đúng vậy!
- Cơ mà nghe nói chiếc xe của Lạc Thần là hàng limited sao cô ta cũng có thể có chứ?
- Hứ tưởng giàu thì hay ho lắm chắc. - Tuyết Nhi
- Woa cô ấy thật đẹp!
- Chị ấy đẹp quá, có lẽ năm nay người đẹp nhất trường là chị ý rồi, Hàn Tuyết Nhi kia giờ cũng không thể sánh bằng!
Mỉm cười .
- Công nhận trông cậu ấy xinh thật, có lẽ năm nay mình phải nhường lại ngôi cho cậu ấy rồi, mình nói có đúng không? - Tuyết Nhi
- Tuyết..Nhi hì hì hì cậu cũng xinh mà.
" Nghĩ gì chứ, cô ta mà xinh, chỉ toàn giả tạo thôi, chắc cũng chỉ để lấy lòng mấy tk con trai chứ được cái gì, để xem cô làm được gì " - Cười thầm. - Tuyết Nhi
Ngoài 2 chiếc ô tô hàng limited đến trước, cũng có 3 cái theo sát phía sau. 3 chiếc đều dừng cùng một lúc . Xe đầu bước ra với một cô gái khá mạnh mẽ nhưng lại rất dễ thương bước từ trong xe ra nở một nụ cười nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ khiến cho nhiều người phải để ý. xe thứ 2 và 3 bước ra với 2 chàng trai trông nhan sắc của họ cũng phải khiến nhiều người mê.
- Đến sớm vậy sao? Lạc Thần ! Hello mấy cưng~~~ - Hàn Phong
- Aaaaaaa~
- Thôi ngay đi Phong, vừa mới đến! - Dương Dương
- Vừa mới đến thì phải chào hỏi chứ!!! - Hàn Phong
- Im! - Lạc Thần
- Được thôi, cậu lúc nào cũng thế Lạc Thần ak! - Hàn Pong
- Anh..an...a Lạc Thần, e...em đã thích a...a....anh từ lâu, mong a..a..anh c....co...có thể chấp nhận e....emm! > <
Cậu ta nhìn cô bé với ánh mắt lạnh lùng khiến cho cô bé sợ hãi. Không thèm để ý cậu ta lướt qua khiến cho mọi người sững sờ.
- Chậc...chậc... luôn luôn vậy! Không sao đâu em đừng buồn nha em, cậu ta luôn luôn như vậy đấy! - Hàn Phong
- Em không sao chứ? - Lạc Lạc
- Dạ, em không sao! Cảm ơn chị!
- Không có gì phải cảm ơn, thích một người không ai cấm nhưng hãy để tâm chút tới người đó hãy thử nghĩ xem họ có thích mình không? Còn đối với người kia, chắc chắc cậu ta sẽ chẳng để ý đến em đâu, nói vậy không phải nói là em xấu, mà là trông cậu ta rất cao ngạo . - Lạc Lạc
- Vâng
- Thưa cô, chúng ta nên đi thôi! - quản gia Doãn
- Vâng, vậy chúng ta đi. - Lạc Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro