Chương 9
RENG RENG chuông hết tiết vang lên
" Này cục đá, nay bố mẹ đi làm rồi đi ăn cưới tới khuya mới về"
Không có tiếng trả lời
" Trưa nay ăn gì giờ"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Cự Giải quay qua thấy người ngồi kế bên ngủ say từ đời nào
"Thì ra lấy sách dựng cao là có lý do, haha xem ta đây"
Nghĩ xong liền hành động, lấy cây bút lông từ cặp, bật nắp bút, tiếng cười bật nhỏ ra. Ma Kết từ dưới đi lên vỗ vai Cự Giải đang tính mở miệng hỏi cô muốn làm gì, thì Cự Giải chợt quay qua ra dấu im lặng cho Ma Kết. Chàng ta rất thức thời mà không hỏi nữa chỉ lẳng lặng nhìn theo động tác tay của cô.
Đầu bút lông chưa kịp chạm vào mặt ai kia, thì chợt tay cô bị một cánh tay khác nắm chặt lại, cô giật mình muốn rút tay về nhưng không được
Đã tỉnh ??? Chết !!!
Tướng Cự Giải hiện giờ là đang quỳ hai chân trên ghế, tay phải chống lên bàn chồm sang hướng Thiên Yết. Nên Thiên Yết chỉ cần dùng ít sức, vì không có thăng bằng nên Cự Giải ngã vào lòng Thiên Yết, tay còn lại của Thiên Yết vô thức vươn ra ôm lấy cô.
Tim đập hẫng đi vài nhịp, hai tay vẫn không buông cô ra, vô thức còn hơi dùng sức để ôm cô chặt hơn. Ngay cả anh cũng giật mình với hành động của chính mình.
Còn Cự Giải hơi giật mình, muốn đứng lên cũng không có thế để đứng, cô nghĩ anh sẽ nhanh chóng buông cô ra, nhưng qua mười lăm giây vẫn không có động tĩnh gì là sẽ buông cô ra từ phía anh.
Vì khi té theo bản năng tay còn lại của Cự Giải ôm lấy Thiên Yết, tình cảnh hai người rất ám muội, may là các bạn trong lớp đã về hết, đừng hỏi sao chỉ còn Thiên Yết và Cự Giải chưa về, đơn giản là hai người họ phải ở lại trực nhật.
"Này buông ra"
"Buông ra thì đâu còn bằng chứng, cô đang tính vẽ bậy lên mặt tôi phải không?"
Bị nói trúng tim đen, Cự Giải bắt đầu cà lăm:
"Ai nói hả, đừng đổ oan cho người vô tội"
"Vậy cái này là cái gì." Vừa nói vừa lắc tay cầm bút của Cự Giải, vì đột nhiên tay bị lắc nên người Cự Giải càng dán sát vào Thiên Yết.
Mũi chạm vào nhau, lần đầu tiên hai khuôn mặt gần nhau như thế. Cự Giải bất giác đỏ mặt. Mắt mở to " Soái a, không ngờ nhìn kĩ cục đá chết tiệt lại soái như vậy a" Máu háu sắc của Cự Giải nổi lên, tham lam ngắm nhiều hơn.
Thiên Yết vì Cự Giải té gần hơn nên cũng giật mình, nhưng chưa chịu buông cô ra, lần đầu quan sát cô kĩ như vậy, anh cũng có sự thích thú. Thật muốn biết cô gái khó đoán này sẽ có phản ứng như thế nào. Thật háo sắc a, cũng không đẩy anh ra mà lại không chút xấu hổ ngắm anh thẳng thừng như vậy. Trong lòng còn có chút buồn cười, mặt cô ấy cũng thật là dày. Nhưng nếu nhìn kĩ, tuy cô không đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn, mũi cao vừa đủ này,mắt hai mí, lông mi cũng khá dài,môi thì hồng hồng, da lại trắng như em bé. "Mày đang nghĩ gì đó Thiên Yết"
Ma Kết thấy cảnh đó không hiểu sao trong tim dâng lên sự ganh tị, nên đưa tay kéo Cự Giải đứng lên, vì bị kéo bất chợt nên cả người Cự Giải ngã vào lưng Ma Kết, còn Ma Kết hai tay đang đặt lên vai Cự Giải, nhìn như Ma Kết đang ôm Cự Giải từ phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy Ma Kết có cảm giác, thì ra ôm cô ấy sẽ có cảm giác thật thích, dù không biết đây là cảm giác gì nhưng nói chung vẫn muốn ôm cô lâu hơn chút, muốn giữ cô trong lòng lâu hơn một chút.
Hơi ấm trong lòng chợt bị mất đi, đôi chân mày của Thiên Yết hơi cau lại nhưng rất nhanh biến mất, rõ ràng không thích cái cảm giác này, nhưng vẫn không lý giải nỗi tại sao lại không thích Ma Kết làm vậy.
Hay là !!!
"Không được Thiên Yết, mày không được nghĩ lung tung, giờ cô ta trên danh nghĩa là chị mày, đúng chỉ là chị " Cố lắc đầu không nghĩ tới.
" Ya, sao mình giống lật đật thế, hết ngã bên này lại ngã bên kia, thật mất thể diện." Cự Giải bực dọc suy nghĩ.
" Nhưng trên mặt anh có dính nét bút nào đâu, suy ra tôi không có làm gì cả" Cự Giải hất mặt chối.
Thiên Yết đứng lên kéo cô ra khỏi lòng Ma Kết nói :"Tay còn cầm bút, không phải tôi bắt kịp tay cô thì giờ trên mặt tôi chắc không chỉ một nét mực đâu nhỉ "
Ma Kết hụt hẫng khi Cự Giải bị ai kia kéo ra khỏi ngực anh, nhưng rất nhanh giấu cảm xúc ấy vào lòng. Ma Kết vội chen vô nói :'' Thôi được rồi, mọi người về hết rồi, hai người lo quét dọn đi, rồi về, mình đói bụng lắm rồi"
Không nhắc tới thì thôi nhắc tới chữ đói thì y như rằng bụng cô réo lên
Ọt Ọt
Lần này mặt Cự Giải đỏ như trái ớt, cô vội lảng tránh " Ya ya, không cãi nữa, coi như tôi sai đi, anh quân tử không chấp nhất con gái hiền lành, dễ thương nhu mì như tôi đâu ha, thôi dọn dẹp nào."
Lần này Thiên Yết cũng không làm khó cô hơn nữa, liền bỏ đi lấy khăn lau bảng ném cho Cự Giải, không nói thêm câu nào đi sắp lại bàn ghế.
"Mình phụ hai người ha" Ma Kết cười nói với Cự Giải, không đợi cô trả lời, nhanh chân đi lấy chổi quét lớp.
" Mình yêu cậu nhất, Kết à, hihi"
Ma Kết chợt hẫng lại " Cậu nói cậu nhớ đó, lỡ ai nghe được không dám tỏ tình với mình, suy ra sau này mình ế thì sao đây?"
Cự Giải cười hùng hồn, tay vỗ ngực, tướng đứng đầy anh dũng "Yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm, hihi mà lo gì, cậu đẹp trai thế, lo gì hoa đào không nỡ, nhiều khi hoa đào còn nở rộ đấy"
"Cậu nói rồi đó, cậu phải chịu trách nhiệm đấy."
Cự Giải làm bộ mặt quyết tâm gật đầu như biểu hiện thay biết rồi yên tâm.
Nghe cuộc đối thoại của hai người chân mày Thiên Yết nhíu chặt lại, gương mặt tỏ rõ vẻ không vui, thậm chí còn hơi bực dọc. "Đủ rồi, dọn mau rồi về"
Cự Giải và Ma Kết nghe thấy câu đó, không ai nói thêm gì chỉ cố gắng làm cho nhanh rồi về.
Chỉ một câu nói đùa "Mình yêu cậu nhất, Kết à" mà nó mãi khắc sâu vào lòng Ma Kết, không thể nào xóa nhòa, và hình ảnh khi Cự Giải cười nói câu đó là hình xăm vĩnh viễn in hằng trong trái tim Ma Kết.
Có lẽ câu nói đó chính là bắt nguồn cho sự cố chấp sau này của Ma Kết, cố chấp biến một câu nói đùa thành sự thật, một câu nói bông đùa mà người nói đã quên từ lâu, tại sao người nghe còn nhất mực không quên.
Nhưng Cự Giải cũng không thể nào biết, không phải hoa đào không nở mà nó chỉ nở vì một người. Đáng tiếc thay người đó lại không biết.
Có thật không biết hay là biết mà không thể đón nhận. Biết mà không thể vươn tay đón cánh đào rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro