Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dòng khói trắng từ điếu thuốc trên tay như xóa đi miền kí ức xa xưa ấy đồng thời kéo người đàn ông quay trở về thực tại.

Tay còn lại đưa ly rượu mạnh lên miệng uống cạn, mắt vẫn còn mải nhìn về nơi ánh trăng xa xăm trên bầu trời.

Đã từng có một cô gái có sở thích ngồi trong lòng anh ngắm trăng và nhâm nhi ly rượu vang đỏ, có những khi nói líu lo đủ thứ chuyện trên trời và anh chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe, thỉnh thoảng sẽ đưa tay vuốt tóc cô một cách cưng chiều. Cũng có đôi khi cả hai cùng nhau im lặng chỉ đơn giản là ngắm trăng và sao nhiêu đó cũng đủ làm lòng người ấm áp.

Anh cũng từng không cho cô ngày nào cũng uống rượu vang như thế nhưng theo lý giải của cô là mỗi ngày chỉ uống một ly rượu vang sẽ không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mà nó còn có ích là giúp da vẻ hồng hào và dễ ngủ hơn.

Anh biết cô thường xuyên bị ác mộng tỉnh giấc nữa đêm là vì tai nạn năm đó, nên nghe cô nói vậy anh cũng không phản đối, chỉ bắt cô ngoắc tay hứa mỗi ngày chỉ được uống một ly. Cô cười tinh nghịch, nhón chân lên hôn trán anh rồi nói :" Xem như đây là phần thưởng cho anh hihi"

Anh lắc đầu không nói gì chỉ kéo cô lại gần hơn, đặt lên môi cô một nụ hôn triền miên.

Đặt ly rượu xuống bàn, người đàn ông mệt mỏi ngã lưng vào sô pha

"Tiểu Giải Giải, em đang ở đâu, không phải em trốn tìm rất tệ sao, không phải lần nào cũng bị anh tìm ra sao, không phải em không thể sống thiếu anh sao, không phải anh đã từng nói hãy tin anh sao, không phải.....không phải em yêu anh sao, yêu anh sao lại bỏ rơi anh."

Một giọt nước mắt nóng thổi lăn dài trên gương mặt người đàn ông lộ rõ vẻ tiều tụy, râu mọc lởn chởm cũng không màn tới.

"Ngô Thiên Yết, đáng đời mày, tất cả không phải lỗi của mày sao"

Ngửa mặt lên trời cười thật to, mà sao lại nghe đau đớn đến thế.

--------------------

Paris nước Pháp

Cô gái với mái tóc xoăn dài đang nhìn ra bầu trời đêm đầy sao tự hỏi " Trăng ở đây rất sáng nhưng sao vẫn không bằng trăng khi em bên anh"

  "Anh đã giúp em giấu thông tin dù Thiên Yết có muốn tra ra chỗ em cũng không phải điều dễ dàng, cho nên em hãy cứ an tâm tịnh dưỡng, lại đây uống hết ly sữa này rồi đi ngủ đi."  Vừa nói vừa đặt ly sữa ấm xuống.

Thật ra Ma Kết đã lặng lẽ ngắm cô từ lâu, anh không thể nào lý giải được tại sao lúc nào ở cô cũng tỏa ra sự trầm lặng, nhất là khi cô đứng đăm chiêu nhìn ra cử sổ, thì sự cô đơn đó càng tỏa ra mạnh mẽ. Cô của bây giờ khác cô của hồi đó, của hồi anh mới quen biết cô, khác nhiều lắm, khác rất nhiều.

Cô của hồi trước luôn mạnh mẽ, độc lập còn có chút bướng bỉnh như loài hoa hồng có gai làm cho anh thích thú muốn chinh phục. Còn cô của bây giờ lại mong manh, yếu đuối như loài hoa bồ công anh chỉ cần một cơn gió sẽ cuốn trôi đi, làm cho anh muốn nâng niu che chở cô.  Làm cho anh không có cách nào buông tay cô, không có cách nào không ở bên lo lắng, chăm sóc cho cô.

Lau vội nước mắt, xoay người nhận lấy ly sữa từ tay anh

"Em cảm ơn anh, trời tối rồi anh nên ngủ sớm đi, em biết thời gian này anh vì em đã làm rất nhiều chuyện cũng đã khiến anh mệt mỏi, nhưng...... ngoại trừ bỏ đi em thật sự.....thật sự không biết phải làm như thế nào cả....em......em."

Tiến thêm một bước đặt ly sữa xuống bàn rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như sợ chỉ cần anh nhẹ tay một chút là cô như loài bồ công anh kia bị gió cuốn đi.

"Ngoan, nghe anh, quên mọi thứ đi, giống như trước đây, tự do bay nhảy, em thích đi du lịch nước nào anh liền đem em đi nước đó, vui vẻ lên, không cho phép em tiếp tục khóc một mình, hành hạ bản thân như vậy nữa có được không ?"

Cô không nói gì chỉ khóc thật to trong lòng anh, như hồi đó khi cô gặp khó khăn, uất ức gì đều về nhà nhào vào lòng anh mà khóc thật to, khóc đến mệt rồi thiếp đi Sau đó tỉnh dậy mọi phiền muộn đều bay đi hết.

"Cám ơn anh nhiều lắm, anh trai"

Tiếng "anh trai" này dù nghe nhiều năm, dù đã từng xem cô thật sự là em gái mà đối đãi nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy nghẹn đắng. Phải thế giới này ai chẳng biết Phạm Bắc Giải cô là nhị tiểu thư luôn được Phạm Gia bảo bọc, chiều chuộng, nâng niu trong bóng tối. Nếu như không xảy ra tình huống kia, anh thật sự, thật sự không hề muốn nói ra cho mọi người biết cô là em gái anh. Phạm Bắc Giải là em gái Phạm Ma Kết, nghe mà đau lòng. Anh có thật sự xem cô là em gái sao? Xem được sao?

Quá khứ của một Ngọc Cự Giải còn giấu được ngày nào, thì anh đều cố gắng cho nó chìm vào bóng tối, mãi mãi không muốn nó được khơi lại. Phải không hề muốn !!!

"Ngoan, uống hết sữa rồi ngủ đi, anh ở phòng kế bên, có gì cho người báo anh" Anh mỉm cười xoa đầu cô, như thói quen mấy năm nay.

Đóng cửa lại, điện thoại chợt vang lên, nhíu mày nhìn dòng chữ Xữ Nữ calling, Ma Kết nhanh chân đi về phía vòng đóng cửa lại rồi mới bắt máy

"Alo, nếu tớ không lầm Tiểu Giải đang ở Pháp phải không"

"Quả thật người hiểu Giải nhất không phải tớ hay tên khốn Thiên Yết kia, mà là cậu Nữ à"

"Cái đó khỏi bàn, hên cho các người tớ là nữ, nếu tớ là con trai cùng theo đuổi Tiểu Giải là các người thua chắc"

"Ừm may thật"

"Không giỡn nữa, cô ấy sao rồi"

"Mình mới cho cô ấy uống sữa, có pha liều nhẹ thuốc an thần, nên chắc đã ngủ say"

"Ừm không tiện nói nhiều, biết cô ấy không sao là tốt, tớ cúp máy bye"

Bỏ điện thoại xuống, mệt mỏi nhắm mắt. Chức vụ anh trai này ngày càng nặng nề rồi, anh phải đóng vai anh trai tới bao giờ.

Yêu cô nhưng chưa bao giờ muốn chiếm hữu cô, yêu cô là chỉ muốn cô luôn hạnh phúc vui vẻ, vì yêu cô nên chấp nhận đóng vai anh trai suốt 7 năm, chỉ cần cô hạnh phúc là anh hạnh phúc. Mỉm cười cho sự ngu ngốc của mình, nhưng dù cho anh được chọn lại thì vào thời điểm ấy anh vẫn chọn lựa như vậy. .

Ba con người, ba dòng suy nghĩ khác nhau, lối thoát nào dành cho họ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro