1. Gặp anh
" reng reng renggg " tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Cô với tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy vươn vai
- t/b : ưm... Một ngày mới lại bắt đầu. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đến trường thật vui vẻ và may mắn - cô nở một nụ cười thật tươi để chào đón ngày mới
Cô lập tức xuống giường để đi vệ sinh cá nhân. Sau 20p cô bước ra, khoát lên người cô là một chiếc đồng phục màu trắng và hồng là 2 màu chủ đạo toát lên vẻ đáng yêu và ngây thơ của cô.
Cô đi xuống phòng khách và ba mẹ cô cũng ngồi ở đó xem TV
- t/b : chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ ạ - cô chạy xuống nói rồi cười
- mẹ : ayyoo, con gái ngoan của mẹ trông con mặc đồng phục thật là dễ thương - mẹ cô vừa nói vừa xoay nhẹ cô 1 vòng
- ba : con gái mình từ nhỏ đã ngoan hiền, xinh đẹp rồi mà. Đúng là con bé chưa bao giờ làm gia đình mình thất vọng - ba cô nói rồi cũng cười với cô
- t/b : dạ. Mà giờ cũng sắp trễ rồi con đi lấy balo rồi đi học nhé ba mẹ - cô nói rồi chạy đến lên lầu lấy balo
- mẹ : t/b à! Đồ ăn mẹ để trong hộp rồi nhé. Con đi nhớ mang theo đấy nhé, à lần này con phải nhớ đem theo sữa đấy nhé. Không đem theo thì mẹ sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa đấy
- t/b : dạ con biết rồi ạ - cô vừa chạy xuống cầu thang vừa nói
Cô chạy vội vào nhà bếp lấy đồ ăn và sữa của mình bỏ vào trong balo. Sau đó cô chạy ra phòng khách chào ba mẹ rồi đi học.
- t/b : chào ba mẹ con đi học ạ
- mẹ : con đi vui vẻ nhé
- t/b : dạ, tạm biệt ba mẹ - cô vẫy tay chào ba mẹ xong thì cô chạy một mạch tới trường
Sau khi chạy ròng rã không ngưng nghỉ bỗng nhiên cô vấp phải thứ gì đó mà vấp ngã, cô lập tức ngồi dậy thì thấy đầu gối và khủy tay của mình đã bị chảy máu
- aiss!! Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy!
Cô chưa kịp đứng lên thì có một chiếc xe limit đậu trước mặt cô. Cửa xe bắt đầu mở ra và bây giờ đứng ngay trước mắt cô là một người con trai rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cô nhìn mãi và không muốn rời
- chào cậu
Cậu ấy mở lời với cô, dường như cô đã đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu ấy mà không nghe cậu ấy mở lời chào với mình. Cậu ấy bắt đầu mở lời thêm một lần nữa
- chào cậu! Cậu có nghe mình nói gì không? - anh ấy vừa nói vừa quơ tay trước mặt bạn
- hả hả? À mình nghe mình nghe - cô bỗng giật mình và nói
- lúc nảy mình thấy cậu bị té, đầu gối cậu bị thương rồi, có cần mình cho cậu đi nhờ không?
- như vậy có làm phiền đến cậu không?
- không đâu, cậu lên xe đi - anh cười rồi đỡ cô dậy
- cảm ơn cậu nhé - cô cười mỉm
Cả 2 đã lên xe và xe bắt đầu lăn bánh. Trên xe cô và anh bắt đầu làm quen
- chuyện này... Cảm ơn cậu nhé - cô cười ngại ngùng
- à không sao đâu
- chúng ta làm quen nhé? Tớ là t/b 16 tuổi, hân hạnh được gặp cậu
- còn tớ là Vương Nguyên 16 tuổi, hân hạnh làm quen với cậu - nói xong anh nở một nụ cười, một nụ cười của anh đã làm cô say đắm
- mà cậu cho tớ đi nhờ như vậy có tiện không vậy? - cô vừa nói vừa ngãi đầu áy náy
- tiện mà, cậu và tớ học cùng trường
- sao cậu biết mà tớ lại không biết chúng ta học cùng trường chứ?
- tớ nhìn qua đồng phục và tên trường trên áo cậu
- à ừm.. Sao tớ không để ý ta? - cô cười ngại
- thưa cậu chủ, đã đến trường rồi ạ.
- cảm ơn bác nhé - anh nói với bác tài xế xong rồi anh quay lại đưa tay ra nói với cô - nào, nắm tay mình để mình dìu cậu vào trong
- à ừm... Tớ không cần cậu phải dìu đâu, dù sao thì vết thương của tớ cũng nhẹ mà
- vậy thôi để mình đi cùng cậu nhé - anh rút tay lại và nói
- ừm. Cảm ơn cậu
Sau đó anh và cô cùng nhau xuống xe. Bước vào cổng 2 người là tâm điểm đáng chú ý nhất của mọi người.
Tất cả mọi người đều say mê nhan sắc của 2 người. Bỗng Vương Nguyên nở một nụ cười làm hàng chục hàng trăm nữ sinh rụng trứng, con tym rối bời vì nụ cười ấy. Các cậu nam sinh cũng rất say mê vẻ đẹp hồn nhiên của cô. Tất cả đều mong được học chung với 2 người.
- Vương Nguyên : để mình dẫn cậu vào phòng y tế bôi thuốc nhé
- t/b : ừm. Cảm ơn cậu
- Vương Nguyên : hình như cậu rất thích nói câu cảm ơn nhờ - anh nói xong rồi cười
Vâng và thêm nụ cười đó của anh nữa là khiến nữ sinh muốn nhập viện vì mất máu quá đó mà =)))
Đến phòng y tế, 2 người bước vào trong, cô y tế cũng bắt đầu xem vết thương và bôi thuốc cho cô. Xong hết thì anh lại dẫn cô vào phòng hiệu trưởng để xem lớp
" cốc cốc cốc "
- hiệu trưởng : ai đó? Vào đi
- em chào thầy ạ - cả 2 đồng thanh nói
- hai em ngồi đi
- dạ - cả 2 đồng thanh nói và bắt đầu ngồi xuống ghế
- 2 em đến đây tìm tôi để làm gì vậy?
- dạ em tới xem lớp ạ - anh nói
- à để thầy lấy danh sách xem nào... Cho hỏi 2 em tên gì?
- dạ em tên là t/b ạ
- còn em là Vương Nguyên
- để thầy xem... Thấy rồi đây, t/b em học 10B còn em Vương Nguyên học 10A nhé
- dạ, cảm ơn thầy - cô nói rồi cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn
- cảm ơn thầy, tụi em xin phép ra ngoài ạ - anh nói rồi cúi đầu chào thầy
Cả 2 bước ra khỏi cửa
- tiếc thật, tớ và cậu không học chung lớp rồi - cô nói với vẻ tiếc nuối
- không sao, không học cùng lớp nhưng mà 2 lớp kế bên nhau mà. Ra chơi, ra về tớ đều sẽ đi chơi với cậu - anh nói rồi cười
- thật không?
- thật
- vậy thì móc ngoéo đi - cô đưa tay ra
- cậu giống con nít thật - anh bật cười rồi búng nhẹ lên trán cô
- cái cậu này... Ai cho cậu búng vào trán tôi chứ? - cô tỏ vẻ tức giận
- haha tớ xin lỗi mà, đi lên lớp thôi - anh cười rồi kéo cô lên lớp
----------------------
Trong tập sau mình sẽ gọi Vương Nguyên là wy nhé. Còn t/b là tên bạn đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro