Chap 9: Con Đồng Ý Kết Hôn
Bên nhà Đặng Gia
_Con không muốn lấy vợ.
Một ông già đang ngồi trên ghé cầm cây gây oanh nghiêm, một người mặt suit mặt lạnh như băng ngồi kế bênh ông.
_Ta đã già rồi, chỉ muốn có cháu ẫm bòng, mọi chuyện của bang hội ( Phượng Hoàng Đỏ)sẽ để lại cho con giải quyết, nếu con có chuyện gì làm sao có người nối giỏi Đặng Gia đây. ( Mặc dù có 2 người nhưng Đặng Thanh không chịu ở nhà cùng ông và anh, anh muốn làm bác sĩ, muốn cứu người vì từ nhỏ anh đã thấy cảnh chém giết của bang hội )
Từ nhỏ anh chỉ có ông và Đặng Thanh là người thân duy nhất, anh rất nghe lời ông .
_Con sẽ suy nghĩ
khụ khụ khụ ( ông giả vờ ho để cho thấy sức khỏe mình yếu )
_Con nhớ suy nghĩ kĩ đó
.....X..........................X.....................
Tối hôm qua cô cùng mẹ tới nhà hàng để ngủ, vì học buổi chiều nên cô ở tiệm cùng nhân viên đọn bàn ghế giúp mẹ. Nhưng đã mở cửa tới 11h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người khách nào, thường ngày giờ này đã rất đông khách, Phương ra ngoài nhìn sang cửa tiệm khác thì có rất nhiều người nhưng hôm nay tai sao không một ai vào nhà hàng của mẹ.
_Con đi học đi, tới giờ rồi
_Dạ mẹ,
_Tan học trên đường cùng Hân, thì có chiếc xe BMW đừng xe trước mặt cô, tài xế đi ra
_Mời cô lên xe, ông chủ muốn gặp tiểu thư
_Ai vậy Phương.
nhìn trong xe là ba của cô
_Ba của mình, cậu về trước đi.
_Ừm, mình về trước nhe.
Cô lên xe
_Ba tới đây tìm con có việc gì
_Con suy nghĩ sao rồi.
_Hôm qua con đã nói là không kết hôn rồi.
Cô định mở cừa bước ra thì, một tiếng nói vang lên từ ba cô.
_Con không muốn mẹ con bình yên sao?
Lúc này tim cô đập loan nhịp, ông vừa đem mẹ ra uy hiếp cô sao
Về đến nhà hàng cô hỏi nhân viên
_Vẫn chưa có khách hả chị
_Chưa e, sáng giờ không có ai vào nhà hàng mình hết
Cô biết rằng ba cô đang giở trò để không một ai vào nhà hàng, tôi hôm đó Hân, Quỳnh và Trinh tới nhà hàng của tôi, thấy Phương đang ngùi buồn.
_Có chuyện gì vậy Phương.
_Phương kể cho 3 người nghe về chuyện của nhà hàng hôm nay
_Quỳnh lên tiếng, để mình kêu bạn trai mình ( Thomas cậu ấy là người ăn chơi có tiếng ở Atlantic City ) hỏi dùm coi chuyện gì đã xã ra với nhà hàng của cậu.
_Cám ơn cậu.
Ngày hôm sau, Quỳnh điện thoại cho tôi kể rằng
_Có người tung tinh đồ nhà hàng của mẹ cậu làm đồ ăn dơ , có người ăn vào bị ngộ độc thực phẩm chết.
_Sao có chuyện đó được, mình biết rồi nói chuyện với cậu sao nhe Quỳnh.
Lúc này Phương nghĩ mẹ mình đâu làm gì đắt tội với ai, chỉ có một người là ba cô.
Ngày hôm sau tan học về, Hôm nay Phương di cùng Quỳnh, Hân và Trinh. cũng như vậy một chiếc xe BMW bóng loán chạy lại gần cô. Tiểu thư mời cô lên xe.
Tụi m̀inh đợi cậu, ( thấy Phương buồn hai ngày nay nên Hân mới nghi ngờ rồi kể cho Huỳnh và Trinh nghe )
_Hân nói : Quỳnh , Trinh nè , đó giờ Phương đâu có nói gì về ba của Phương cho tụi mình nghe. mấy hôm nay mẹ con Phương lại ở nhà hàng không về nhà . Tại sao hai ngày nay ông ấy lại đến tìm Phương?
_Chắc không có gì đâu, ba con gặp nhau là chuyện bình thường mà.
Hân: mình không tin, tối nay đến gặp Phương hỏi chuyện mới được.
_Ok ( Trinh va Quỳnh )
_Ba đừng tới tìm con nửa, con sẽ không kết hôn đâu
_Con sẽ không hối hận chứ?
_Sẽ không
Ba đưa tôi tấm danh thiếp công ty ba ở Mỹ
_Có chuyện gì đến tìm ba
Phương cầm lấy chạy một mạch về nhà hàng.
_Mẹ em đâu rồi chị ( cô hỏi nhân viên )
_Bà chủ hôm nay đi chợ bị té ngã , chị băng lại cho bà rồi, bà đang ở trong phòng nghĩ.
Phương chạy một mạch vào phòng nghĩ.
_Mẹ có sao không, mẹ làm sao mà té vậy.
_Mẹ không sao, chỉ sợ suất bị xe quẹt thôi, con đừng lo.
Cô nhớ lại những lời ba cô nói lúc sáng " Con sẽ không hối hận ? "
Cô nghĩ chuyện mẹ té là cho ba cô làm, ngày đầu tiên là nhà hàng ngày thứ 2 là mẹ bi té ngã, ngày thứ 3 sẽ ra sao đây. Cô chỉ có mẹ là người than duy nhất, không thể để ai tổn hại đến mẹ được . Lúc này 3 người bạn của cô tới
_Phương, ơ bác bị sao vậy bác
_Bác sơ suất té ngã thôi con, Không sao.
_Bác nhớ cận thận nhe bác.
Quỳnh và Trinh ở lại nói chuyện với mẹ Phương, Hân kéo Phương ra ngoài
_Hỗm rài cậu sao vậy, có chuyện gì dấu tụi mình phải không ?
_Không có đâu, cậu đừng lo
_Cậu không dấu mình được đâu Phương. kể cho mình nghe đi.
_Phương kể tất cả mọi truyện cho Hân nghe, chuyện cô bị ba ép kết hôn với người bệnh , chuyện ba cô có vợ con ở Singapore.
_Tại sao ba cậu là đối xử với cậu vậy chứ thật là quá đáng. ( nghe được hoàng cảnh của Phương ,Hân khóc hụ hụ )
_Cậu ở đây với mẹ mình, mình ra ngoài có chuyện
_Cậu đi đâu?
_Mình đi tìm ông ấy
_Để mình đưa cậu đi
_Không cần đâu, cậu ở đây đi, mình tự đi được rồi.
...........x............x..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro