Chap 8: Hôn Nhân Ép Buộc
Từ ngày về Mỹ tôi không còn nhắc tới ba trước mẹ nữa, vì tôi không muốn mẹ buồn. 4 tháng trôi qua, sinh nhật 18 của tôi cũng chĩ có mẹ và những đứa bạn thân của tôi ở mỹ. Tôi và Trinh, Hân, Quỳnh chọn chung trường Princeton University học chung vì bọn tôi rất thân với nhau, chỉ có tôi và Hân học chung ngành Kinh Doanh còn Trinh và Quỳnh chọn hay ngành khác, mổi tuần chúng tôi đều gặp nhau đi ăn uống như lúc trước. Đến hôm thứ tư đi học về thì tôi thấy ba đang nói chuyện với mẹ trong nhà, vẽ mặt của mẹ rất căng thẳng.
_Hi ! Father, how are you?
_I'm good. How about you?
_I'm good too.
Mẹ bảo tôi lên nhà tắm rữa thay quần áo
Nhưng ba tôi gọi lại.
_Phương, con có bạn trai chưa?
_Dạ, chưa. sao ba hỏi vậy
_Vậy thì tốt rồi_quay sang nhìn mặt mẹ tôi thấy bà đang lo lắng đều gì đó
_Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, tôi biết tất cả mọi truyện 18 năm nay của mẹ, nên tôi không còn vui tươi như lúc trước mỗi khi ba về.
_Phương, con sắp xếp việc học tháng sau về Singapore với ba một chuyến
Lúc này tôi suy nghĩ ba muốn tôi về Singapore với ba để làm gì
_Để làm gì ba.
_Ba muốn cho con biết một số truyện
_Con biết hết rồi, ba không cần nói.
Mẹ tôi định mở lời để nói, nhưng bị ba tôi ngăn cả lại
_Con biết chuyện gì?
_Con biết tất cả mọi chuyện về ba, về cuộc sống của ba ở Singapore, về 2 người vợ của ba, về những đứa con của ba ở Singapore.
_Con lên phòng, ba muốn nói chuyện với con
Mẹ tôi kéo tay tôi lại
_Mẹ sẽ đi với con
_Không cần đâu mẹ, dù sao ông ấy vẫn là ba con, không làm gì con đâu mẹ
Ba lên lầu ở phòng sách đợi tôi sẵn, tôi rõ cửa
_Con vào đi
_ba muốn nói việc gì với con?
_Con cũng lớn rồi, ba đã tìm một người rất tốt, con lấy họ sẽ được sống sung sướng.
_Con cò nhỏ, con không muốn lấy chồng sớm ba à.
_Không được, ba đã hứa gã con gái cho cháu ông ấy. ( khuôn mặt ba tôi đang nóng giận vì sự phản ứng của tôi )
_Tại sao là con? tại sao ?, không phải ba có rất nhiều con sao.
_Chị hai có cón bạn trai rồi, còn hai đứa út không chịu lấy.
_Tại sao ? họ giàu như vậy, ba nói lấy họ sẽ sống sung sướng, hạnh phúc vậy thì để các chị lấy đi. Con chỉ là con của vợ nhỏ, con không đáng để nhận ân huệ này của ba.
_Cậu ấy tuy bị bệnh, nhưng nhà rất giàu. Các chị con không chịu lấy coi như con giúp ba lần này đi.
_Bị Bệnh? ( thì ra bị bệnh nên mấy chị kia không lấy )
_Nhà Đặng Gia chỉ có 2 đứa cháu trai, ta muốn con lấy cậu cả vì ta đã hứa với Đặng Thế, không thể nuốt lời được. Nếu con lấy cậu cả ông ta sẽ giúp va vốn để xây Casino ở Hong Kong.
Lúc này tôi không tinh vào những lời ba tôi nói, 17 năm nay ông chưa làm được trách nhiệm của người ba, hôm nay lại muốn bán tôi đi để được lợi cho bản thân mình, tôi chợt hỏi.
_Ba bán con cho họ sao?
_Không phải. là gã con cho họ chứ ba không bán.
_Ép buộc con lấy người con không yêu, lấy một người bệnh tật thì có gì khác là bán đâu ba.
_Ba quyết định rồi, 3 tháng sau con sẽ kết hôn với cậu ta.
_Con không lấy.
Tôi chạy ra khỏi phòng thì thấy mẹ dứng ngoài cửa, mẹ thấy tôi khóc. Ông đã kễ bà nghe về chuyện muốn tôi kết hôn với nhà Đặng Gia.
_Mẹ sẽ không để ai ức hiếp con, mẹ sẽ không để con lấy người con không yêu, mẹ sẽ không để con lập lại số phận của mẹ lần nữa.
Bà mở cửa bước vào phòng, ba tôi vẫn đang ngồi trên ghế,
_Tôi không muốn gã con, con là con của tôi, 17 năm nay ông đã làm gì để xứng đáng là một người ba với nó chưa, mà bây giờ ông làm vậy.
_Tôi đã cho mẹ con bà nhà cửa, cung cấp tiền bạc bà con muốn gì nửa ? ( Ba không biết vợ 2 của ba, đã lấy tiền của ba chu cấp cho mẹ con tôi, mẹ tôi cũng không nói gì cho ba tôi )
_Đối với ông thì chỉ có tiền, con tôi mang nặng đẻ đau tôi không muốn nó kết hôn với người nó không yêu.
_Sao bà biết, kết hôn rồi sẽ có tình yêu thôi
_18 năm trước, tôi với ông kết hôn cũng chỉ vì tiền. Ông thữ hỏi chính bản thân mình đã bao giờ có tình yêu chưa_Ba tôi lúc này hôi nhíu mày lại ( quả thật 18 năm nay ông chưa cho bà cái gọi là tình yêu , cái gọi là danh phận của người vợ.
_Chúng tôi sẽ đi khỏi nơi này, chúng tôi không cần tiền của ông nữa.
Mẹ kéo tay tôi về phòng , thu dọn quần áo bỏ vào vali và lấy tiền của bà dành dụm được dắt tôi đến nhà hàng của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro