Chap 2: Lấy Nhằm Đồ Của Ông Trùm
_Đến khi nghĩ hè năm 17t lúc này tôi đã ra dáng vẽ thiếu nữ, nước da trắng tự nhiên, cao 1m68, đôi mắt 2 mí nhưng không to lắm vì tôi là người Châu á, sống mũi cao, bạn bè thường khen tôi là đẹp, nhưng tôi cũng thấy mình cũng bình thường.
_Ngày mai là ngày tôi sẽ về Việt Nam thăm ông ngoại với mẹ, nên tôi hẹn 3 nhỏ bạn thân của tôi, 2 đứa người Châu Á như tôi và 1 đứa gốc mỹ : Alyssa (Trinh), Julia(Hân) và Lily(Quỳnh)_ mình đặt tên tiếng việt cho dễ gọi các bạn nhé.
_Đi dạo ăn uống tới 9h tối thì tôi trở về nhà để ngày mai lên đường về Việt Nam với mẹ.
_Và rồi tôi được mẹ dắt về Việt Nam thăm ông ngoại ở nha trang. Ngồi máy bay khoảng 18 giờ đồng hồ, tôi và mẹ cũng đã đến Việt Nam, đến khu lấy hành lý tôi đã lấy nhằm chiếc vali khác ( vali của anh ta) , vì cùng thương hiệu RIMOWA nên tôi đã lấy nhầm chiếc vali của người ta, nhưng khi vừa đi cách khu lấy hành lí khoảng 30m thì có 3 người mặc suit nam màu đen chặn tôi và mẹ tôi lại.
_ Tôi và mẹ tôi ngạc nhiên vì tại sao họ chặn mình lại, không lẽ mới tới Việt Nam mà có người muốn cướp sao, nhưng tôi nhìn cách ăn mặc của họ thì không giống là cướp mà giống là vệ sĩ hơn vì thế tôi hỏi họ ( What's up ) có chuyện vì vậy?
_1 trong 3 người mặc suit đen: xin lỗi, hình như cô đã lấy nhằm chiếc vali của ông chủ tôi.
_( No, this is my suitcase ) không phải đây là vali của tôi mà
_lúc đó có một người con trai tầm khoảng 22t đi trước với một người mặc suit đen nữa kéo theo vali RIMOWA giống như của tôi đi theo sau lưng anh ta, nhìn cách ăn mặt của anh ta ( bộ vest thương hiệu của CANALI màu xanh Navy, mang đôi giày màu nâu thương hiệu John Lobb và mắt kính thương hiệu Gucci, cao khoảng 1m82, sống mũi cao, đeo kính nên tôi không thấy đôi mắt anh ta nhưng có vẽ là đẹp trai và dang trọng) bởi vì tôi thường xem các tin tức thời trang nên tôi biết các thương hiêụ nổi tiếng đó và nghĩ rằng chắc là người có gia thế nên có nhiều vệ sĩ đi theo.
_Anh ta: cô bé, cái vali không phải của cô.
_Tôi nghĩ thầm trong bụng, anh ta lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà kêu cô bé_ tôi ghét ai kêu tôi bằng bé vì tôi đã trưởng thành rồi, không phải con nýt, nhưng vì không muốn rắc rối với họ nên tôi nói rằng
_ đây là vali của tôi, chú nói vali này không phải của tôi. _tôi hỏi ngược lại anh ta, _vậy chú có bằng chứng gì chứng minh vali này của chú?
_Nghe tôi gọi bằng chú gương mặt của anh ta hơi tối lại, lần đầu tiên có người không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại.
_Mấy tên vệ sĩ bất ngờ vì câu hỏi của tôi
_Ông chủ để tôi giải quyết cô ta .
_Anh ta giơ một tay lên ra hiệu như không cần, cô có thể kiểm tra trên tấm thể ghi thông tin cá nhân, nếu là của cô thì cô có thể mang nó đi
_Lúc này tôi hơi lo lắng, nếu không phải vali của mình thì quê với hắng chết mất :((( _mẹ của tôi lúc đó kiểm tra lại thông tin cá nhân trên vali.
_Carina con lấy nhầm vali của người ta rồi.
_ Lúc này tôi đứng đơ một chổ bụm miệng lại, trời ơi phải làm sao đây :( , quê chết đi được. làm sao để giải thích đây trời_lúc nảy còn đoi co với người ta nữa, lần này tiêu rồi. Nhưng khi tôi vừa mở miệng định nó thì thấy vệ sĩ của anh ta lấy lại chiếc vali và bọn họ rời khỏi .
_Tôi thầm nghĩ mai là họ không bắt bẽ dì mình, nếu hắng ta bắt bẽ thì không biết phải giải thích như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro