Chap 12: Trở Về Mỹ Cùng Ông Trùm
Cô cùng anh trên máy bay riêng của anh trở về mỹ, Cô được sống trong khu biệt thự ở Los Angeles, từ ngày trở về mỹ đã 10 ngày cô không thấy bóng dáng anh, hỏi quảng gia thì bà ấy chỉ nói là thiếu chủ có việc phải làm ( quảng gia ở Mỹ là bà lão tầm 55 tuổi )
_Nói ai đã sai mầy cài bom ở khách sạn. ( khách sạn của nhà Đặng Gia, ngoài khai thác kim cương , đặng Gia còn kinh doanh về khách sạn và Casinos ở các nước trên thế giới )
Một người đàn ông chừng 30 tuổi mình đây máu me nằm trên sàn nhà
_Không có ai.
_Còn cứng đầu mầy có nói không.
_Tên đó vẫn nằm im không nói gì. ( Lúc này Lãnh Hỗ chỉ đợi chỉ thị từ anh )
_Giết
Tiếng nói của Đặng Minh vừa vang lên thì tên đàn ông đã bị bắn bằng súng giảm thanh. Bang Hội Phương Hoàng Đỏ là bang hội lớn nhất trên thế giới, có rất nhiều bang hội khác muốn đánh bại Phượng Hoàng Đỏ nên lúc nào có có người muốn hạm hại người nhà Đặng Gia, người ngoài bang hội chi biết về ông nội của anh là cầm đầu bang hội, chỉ biết là người thừa kế bang hội có hình xâm Phượng Hoàng Đỏ sau lưng chứ không biết khuôn mặt thật của anh. Ông nội anh đã ra quy định những người thấy hình xâm Phượng Hoàng Đỏ sau lưng của anh tất cả điều phải chết vì đảm bảo an toàn cho anh.
_Phương ở nhà 10 ngày nay không được ra ngoài, những lúc buồn chỉ có thể ra phía sau khu nhà kính để ngắm hoa.
_Hàng ngày cô điều ngóng ra cổng đợi Đặng Minh về nhà, vì không có chỉ thị của anh thì cô không thể ra ngoài , chỉ đợi anh về để xin ra ngoài, vì cô còn muốn tiếp tục đi học.
Nghe tiếng chào Thiếu Chủ của mọi người
_Anh về rồi, cô chạy ra tươi cười.
_Anh chỉ nhìn cô không nói gì, rồi bỏ đi lên phòng.
Cô bĩu môi _ sau người này kiệm lời thế, lấy can đảm rõ cửa phòng anh
_Tôi vào được chứ
_Vào đi
_Tôi có chuyện muốn nói với anh
_Chuyện gì?
_Tôi muốn được đi học lại, ở nhà quài tôi buồn lắm.
_Không được.
Tại sao chứ? anh vẫn im lặng
_Cô lấy hết can đảm lại cầm tay anh, đi đi mà , cho tôi đi học đi mà , ở nhà tôi buồn chán lắm
Dù anh có là kẻ lạnh lùng đến mấy thì nghe lời nũng nịu cổ có , thì cũng có thể suy nghĩ lại.
_Ra ngoài đi, tôi muốn nghĩ ngơi
_ờ, cô lẵng lẽ đi ra ngoài
Trở về phòng của cô_sao tên này đáng ghét thế, cái gì cũng không cho, đồ mặt trắng chết tiệt, chết tiệt.
Ở nhà cả ngày nên cô chán, xuống bếp gặp bà quảng gia.
_Bà ơi ở nhà này con chán quán, chiều để con nấu bửa chiều cho
_Không được, cô là thiếu phu nhân , thân phận cao quý làm sao có thể vào bếp nấu ăn được.
Cô nghĩ bây giờ đem hắng ra có thể bà ấy sẽ nghe lời cô, biết đâu nịnh anh ta sẽ cho mình đi học, nên cô đã nói dối rằng
_Hồi nảy con có lên phòng hỏi Đặng Minh,anh ấy kêu con nấu cơm chiều cho anh ấy ăn
_Nếu Thiếu chủ dặng thì tôi đành phải cho cô làm vậy.
Mặc dù ở nhà hay được phụ mẹ nấu cơm , nhưng cô chỉ rửa rau, chứ không làm mấy công việc chính.
Cả buổi chiều loay hoay ở dưới bếp , cô thấy mẹ nấu ăn dễ lắm, bỏ gia vị vào chỉ nêm niếm là có thể ăn. Nhưng không ngờ cô nấu lại khó khăn thế này.
_Nấu ăn xong cô rất vui thầm nghĩ rằng : ăn xong mà ngon mình sẽ có cơ hội xin anh ta đi học, ngồi ở đó bụng miệng cười hihi thì cũng là lúc Đặng Minh đi xuống nhìn thấy cảnh đó. Anh nghĩ rằng chắc cô cũng bài trò gì rồi.
_Anh xuống rồi
Ngồi xuống bàn cô gấp đồ anh cho anh, anh không phải là người cầu kì khi ăn nhưng nhìn các món ăn thì anh biết không phải là đầu bếp ở nhà nấu.
_Anh niếm thữ đồ ăn, sắt mặt liền thay đổi
_Cô làm
_Buổi chiều tôi có xuống bếp làm một chút, anh ăn ngon không ?
_Cô ăn thữ đi rồi biết
_Phương cầm đũa trên tay gắp đồ ăn, không ngờ thức ăn do cô nấu khó ăn đến như vậy_Tôi xin lỗi
_Quảng Gia kêu đầu bếp nấu món khác, để ý thấy 2 ngón tay của cô bị thương, anh nắm lấy tay Phương ra phòng khách dặng dò người làm đem hộp y tế ra , băng lại vết thương trên tay cho cô
_Cảm ơn anh.
Lần đầu tiên Phương cảm nhận được sự quan tâm từ Đặng Minh, không ngờ con người lạnh lùng như anh lại biết quan tâm người khác.
_Ngày mai thức sớm, tôi đưa em đến trường mới học. ( Ở cạnh phương anh thấy được sự ngây thơ của cô, không muốn từ chối những lời đề nghị của Phương )
_Anh cho tôi đi học ?
_Không muốn ?
_Không phải , muốn , rất muốn. Cám ơn anh ( cô rất vui không kìm được cảm xúc nên nhào vào ôm anh )
Anh đã gặp nhiều con gái đẹp nhưng chưa từng rung động , vậy mà ở bên cô gái nhỏ này anh lại không kìm được dục vọng trong người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro