Chap 11: Đêm Tân Hôn
Con gái ai cũng muốn lấy cho mình tấm chồng giàu sang, được chồng yêu thương. Nhưng riêng Phương , cô không muốn số phận của mình lại giống mẹ cưới một người không có tình cảm yêu thương.
Ông nội Đặng Thế gọi điện thoại cho Đặng Minh
_Bây giờ con đang ở đâu ? hôn lễ sắp bắt đầu rồi
_Ông nội yên tâm, con sẽ đến đúng giờ
Ở bang hội Phương Hoàng Đỏ, trên tầng 50 của một tòa nhà, có nhiều người bảo vệ đây là nơi hoạt động của Phương Hoàng Đỏ ở Singapore, trong một căn phòng to lớn, không có một chút anh sáng lọt vào , Đặng Minh đang ngồi trên chiếc bàn của người cầm đầu.
_Thưa thiếu chủ, em đã điều tra được nhà họ Thế
_Nói (vẽ mặt anh lúc này không có một cảm xúc )
_Thế Nhân muốn mở Casino ở Hong Kong vì thế mong muốn Đăng Gia góp 150 triệu USD vào ( ông nội của anh ) sau hôn lễ của con gái họ
_Đôi mắt của anh lúc này tối đen lại, thì ra tất cả cũng chĩ vì Tiền ( trước giờ mọi người đắt tội với anh sẽ có một kết cục bi tham, nhưng Phương là người ông nội muốn anh lấy nên không thể giết cổ)
_Chuẩn bị xe, đi đến hôn lễ
_dạ, thiếu chủ
Lúc này quan khách đã đến đầy đủ còn 5 phút nữa hôn lễ bất đầu, bóng dáng chú rễ vẫn chưa thấy.
Tiểu thơ, hôn lẽ sắp bắt đầu mời cô đến khán phòng
_Dạ, được
Hôm nay Phương mặc bộ đầm cưới của Vare Wang, trang điểm nhẹ nhàng ,trên đầu đội một chiếc khăn mỏng trùm đầu cô dâu, trên tay cầm một bó hoa Lavender (hoa Lavender là loại hoa mà Phương yêu thích nhất từ nhỏ ) phía sau cô có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ cho sự àn toàn của cô.
Cánh cửa khán phòng vừa sắp mở thì có một giọng nói phía sau cầm tay cô vang lên
_Đi thôi.
Phương quay sang nhìn, đây là người sắp làm chồng cô sau ( quá hoàng hảo sống mũi cao , khuôn mặt đậm chất nam tính và cũng mang một vẽ như nam thần hàn quốc :)) , chiều cao khoảng 1m82, hôm nay anh mặc một bộ suit thương hiệu HUGO BOSS tôn lên cơ thể hoàng hảo của anh ) _ Phương thần thờ vì vẽ đẹp của anh ta ( khuôn mặt anh ta rât quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng cô không nhớ ra được là đã gặp ở đâu )
Phương và Đặng Minh bước vào kháng phòng trên nền nhạc Beutiful in White cua Westlife, mọi ánh mặt của mọi người bây giờ tập chung lên hai người họ ( đúng là một cặp trời sinh, quá hoàn hảo ) từ phía xa khuôn mặt của ông nội anh thấy được Đặng Minh cũng hòa theo mõi người vỗ tay.
_Chị , chị , chị không phải đó là chú rễ sao ? sao ba nói anh ta là người tàn tật ( ánh mắt của 3 cô chị lúc này dán chật lên mình của Đặng Minh
_Cô cả : tao không để cho nó được hạnh phúc đâu, đáng lẽ vị trí đó là của tao.
Lúc này mục sư trên lễ đài đọc lời thuyện thệ
_Đặng Minh, con có đồng ý lấy Phương làm vợ không, dù sinh lão bệnh tật hai đứa vẫn ở bên nhau
_Tôi đồng ý
_Phương có đó đồng ý lấy Đặng Minh làm chồng không............
_Con đồng ý. ( khuôn mặt u buồn được dấu sau tấm vãi che đầu cô đâu
_Chú rễ có thể hôn cô dâu, trong kháng phòng lúc này đầy ngập tiếng vỗ tay của mọi người. Anh mở khăn trùm dầu cô lên lúc này mới phát hiện ( thì ra là cô gái nhỏ đã lấy nhầm vali của anh ở sân bay, anh chỉ cười nhép miệng. Lúc này cô cũng phát hiện ra rằng chồng mình là người lúc trước gặp ở sân bay ) Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô ( mặt Phương lúc này đỏ bừng, cảm giác tim mình đập nhanh hơn vì lần đầu tiên có người dàn ông hôn mình )
..........................
Hôn lễ kết thúc cô theo anh về nhà Đặng Gia.
_Trên xe Limousine Phương không nói lời nào còn anh thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, phía sau là một đoàn xe của Đặng Gia hộ tống để bảo vệ anh và cô.
_Trước mắt cô hiện ra một ngôi biệt rất lớn , từ lúc cô sinh ra đến bây giờ mới thấy ngôi biệt thự lớn như thế này, ngôi biệt thự được trang trí theo kiểu pháp ở các cổng có bảo vệ canh giữ , mọi ngõ ngác đều có Camera quan sát.
_Anh bước xuống xe đi vào không nói với cô lời nào.
_Chào thiếu chủ ( lúc này có khoảng 10 người đứng chào anh , Phương nhĩ chắc là người giúp việc nhà anh )
_Chào thiếu phu nhân ( quảng gia của Đặng Gia nói với tôi ) để tôi dắt cô lên phòng.
_Dạ.
Quảng gia dắt Phương lên một căn phòng
_Phương gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, nên mở cửa đi vào trong thì không thấy anh. Nghe trong phòng tắm có tiếng nước chãy, Phương nghĩ là anh ta đang ở trong ( vậy mình phải làm sao đây, không lẽ phải ngủ với anh ta sao, không được, không được ) đợi anh 30p ở ngoài nên Phương ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên người cô vẫn mặc bộ váy cưới, lúc anh đi ra thì thấy cô nằm một góc trên chiếc gường tân hôn.
_Nhìn thấy vẽ mặt của cô lúc ngủ, anh chỉ cười nhép miệng rồi sang phòng khác ngủ.
Đến sáng phương thức vậy, cô nhìn lại mình vẫn đang mặc bộ váy cưới còn anh ta đâu, vệ sinh cá nhân xuống nhà thì thấy anh ta đang anh sáng và đọc báo. Lúc này Phương đi xuống ngồi cạn chổ Đặng Minh , thì anh ta vẫn vậy. chợt có tiếng nói vang lên
_Cô ăn sáng đi, hôm nay chúng ta sẽ về mỹ.
_Vâng ( cô không nói gì chỉ cuối đầu xuống , không dám nhìn anh )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro