Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu [ Anh Em Song Sinh ]

Đi hết một quãng đường dài, thăm dò nhiều lâu quán nổi tiếng, Liễu Hàn Y cũng gần tìm ra dấu vết của Mạc Lâm Tuyết.
Hôm nay ngựa lại theo chủ, phi nước đại về Giang Nam, đến lúc mặt trời dường như lặn qua núi Liễu Hàn Y mới cùng một tấm thân mỏi mệt dừng chân trước khách điếm.
-- Này tiểu nhị huynh cho ta hỏi đại hội anh hùng sẽ tổ chức ở đâu?
Tiểu nhị nhìn lướt qua dáng vẻ thư sinh của Liễu Hàn Y, sau đó là dừng lại trên gương mặt như ngọc tạc kia, y lắc đầu.
-- Cái này..đại hội anh hùng chẳng phải một năm một đổi khác đi, nên thứ cho ta không biết phải trả lời sao với công tử.
Liễu Hàn Y ngẩn người một lúc, chợt bên cạnh cửa sổ ra vào vang lên giọng nam nhân.
-- Đại hội anh hùng năm nay sẽ tổ chức tại Mạc Lâm sơn trang, vừa để đàm luận trao đổi võ công, vừa là để chúc mừng hỷ sự của Mạc Lâm thiếu gia.
" hỷ sự...hỷ sự " hai tiếng ấy vọng ầm ầm trong lồng ngực Liễu Hàn Y, nó làm y loạng choạng đứng không vững.
-- Công tử người sao thế? Có cần gọi lang y không?
-- Ta không sao, chỉ là tự dưng choáng mà thôi.
-- Ngươi quen Mạc Lâm thiếu gia?__ nam nhân lạ mặt nhìn nhìn Liễu Hàn Y rồi cất giọng.
-- Ta..ta không quen thân họ chỉ nghe nói nhà Mạc Lâm gia là huynh đệ song sinh__ Liễu Hàn Y nhe lắc đầu cố gắng bình tĩnh, y nhìn người nam nhân có tuổi trước mặt, một thân cẩm phục, vẻ an tĩnh từng trải ngời lên đôi mắt.
-- Đúng là ngươi không quen thân họ thật nên biến cố tám, chín năm trước ngươi không biết. Bây giờ Mạc Lâm gia chỉ còn một thiếu gia.
-- Vì sao?__ một sự bất an lớn dần trong lòng Liễu Hàn Y.
-- Công tử có tham gia đại hội không?__ tiểu nhị đứng bên cạnh châm trà cũng chen vào__ nghe nói đại hội năm nay là song hỷ lâm môn nên sẽ rất náo nhiệt a.
Nam nhân lạ mặt lại cúi đầu vào bát rượu, khi ngẩn lên là vẻ mặt tươi cười như là đang nói về hỷ sự của mình.
-- Đúng! Đúng! Nên tham gia, nên tham gia.
÷÷÷÷
Ngày lễ đại hội anh hùng là ngày các anh hùng mỹ nữ tụ họp cùng nhau.
Hôm đấy Liễu Hàn Y đến rất sớm, y nhờ tên lính gác cửa đi thông tri giúp.
Sau một lần quay lưng Mạc Lâm Tuyết đã xuất hiện, hắn điềm nhiên trong hỷ phục đỏ rực như lửa, tóc chải cao được cố định bằng ngọc khấu long vân,trên môi hắn là nụ cười tươi, tươi đến Liễu Hàn Y cho rằng nó không có thực.
-- Ngươi đến rồi ư! Để ta chờ thật lâu.
-- Là hỷ sự của ngươi? __ Liễu Hàn Y run giọng.
-- Đúng!
Liễu Hàn Y sửng sốt, y nhìn Mạc Lâm Tuyết mà không thốt được lời nào nữa cả. Những ngày xa vắng, những câu nhớ thương, những lời mật ngọt chỉ vì một câu khẳng định mà bị đánh gãy hoàn toàn.
Khách nhân cũng đến càng lúc càng đông nên hai người không thể tiếp tục đứng ngoài đại môn để nhìn nhau, Mạc Lâm Tuyết kéo Liễu Hàn Y vào bên trong và bảo nha hoàn dọn cho Liễu Hàn Y một căn phòng tươm tất.
-- Cứ ở đây đợi ta đến, phải ngoan biết không?
÷÷÷÷
Mặc kệ những lời ngăn cản Liễu Hàn Y vẫn bước ra ngoài phòng lớn. Đập vào mắt y lúc này là một khung cảnh trang hoàng tráng lệ. Mạc Lâm Tuyết đứng trong quần hùng võ lâm và đang đứng cạnh hắn là một thiếu nữ đoán chừng mười bảy, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt long lanh mị hoặc. Nàng hơi dựa vào vai Mạc Lâm Tuyết, một chút phong sương, một chút đa tình lưu chuyển. Hai người rất hợp để kết duyên.
Liễu Hàn Y bước vội ra ngoài, trên má y long lanh từng chuỗi lệ nóng. Bước chân y vô định đi đến hậu viên lại thấy từng bàn tiệc dọn sẵn tươm tất, y duỗi tay cầm lấy bình rượu rót ra chén đồng, uống rồi lại uống, và trong cơn say quên trời đất y cảm giác được có người bế bỗng mình lên.
Những nụ hôn như lửa cháy thiêu đốt lý trí y.
-- Buông ra! Tại sao lừa dối ta...tại sao?__ Liễu Hàn Y dùng tay đẩy mạnh Mạc Lâm Tuyết, trong lúc tức giận y lại rơi lệ, y khóc đến thương tâm.
-- Ngoan! Y nhi ngoan nào__ Mạc Lâm Tuyết lau nhẹ lên mặt y, hắn kéo y ngã vào trong lòng mình, đôi môi của kẻ mạnh lại trở nên tàn bạo.
Trong lương đình vắng vẻ từng mảnh y phục rơi xuống, một người phản khản và một người dùng sức mạnh để chiến thắng.
Trải qua giờ khắc điên cuồng lương đình lại rơi vào im lặng, đôi vai không ngừng run rẩy và đôi mắt đẹp trở nên trống trải vô hồn.
÷÷÷÷
Sáng hôm sau Liễu Hàn Y dùng xong bữa sáng nha hoàn đem vào, y đến bên cửa sổ nhìn trời cuối thu, mây phiêu lãng ôm ấp núi xanh mà tư vị đắng chát dâng lên. Chợt ánh mắt y bất động trong khoảnh khắc, bao nhiêu nỗi không tin cuồng cuộn dâng lên nhấn chìm tất cả ý nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro