Chương năm [ Năm Tháng Yêu Thương ]
Sáng hôm ấy khi Mạc Lâm Tuyết xuống giường, hắn ngắm nhìn Liễu Hàn Y lần nữa rồi mới xoay người bước ra ngoài.
Khi tiếng vó ngựa đạp cỏ lao đi cũng là lúc Liễu Hàn Y ngẩn người nghe bên mi mắt nóng rực...
-- Con có muốn đi theo hắn?
-- Con còn công việc mình cần làm, sư phụ đừng lo __ nói rồi y bước qua cầm chén thuốc trên tay Thạch lão uống cạn.
Sau đó đi đến góc giường ngồi xuống kéo ra một cái lọ nhỏ cổ cao được bit kín. Y kéo mảnh lụa ra bên trong cũng vừa có động tĩnh. Một bầy lam điệp nho nhỏ ùa ra bám đầy tay Liễu Hàn Y, bọn chúng ghim từng chiếc vòi nhọn vào da thịt trắng nõn. Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi. Hút máu đến no nê chúng mới tản ra bay về trong lọ nhỏ, nằm an tĩnh trong đấy.
-- Ngủ đi tiểu tử, tỉnh dậy sẽ không sao nữa, sau này con phải nhớ cho chúng ăn đều đặn đấy.
-- Vâng thưa sư phụ.
÷÷÷÷÷÷÷
Hôm nay lại là ngày Trùng Dương. Liễu Hàn Y vận y phục màu lam, tóc đen chải cao cao gài lại bằng một cây mộc trâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ miều hơn thiếu nữ, đôi môi hơi mỏng ửng đỏ màu hoa đào, trông y mười phần lệ khí. Y đi đến bên mộ của Thạch lão đốt lên ba nén hương, thay trầm trong lô, vừa mới xoay đầu đã khựng lại...mừng rỡ
Một thân ảnh bạch y tuấn mỹ, hai mắt phượng sáng như hào quang tỏa ra, ngũ quan tinh tế thêm vài phần ngạo nghễ khiến người si mê.
-- Tuyết! Ngươi đến rồi.
Mạc Lâm Tuyết nhàn nhạt nở nụ cười, hắn dang rộng vòng tay. Liễu Hàn Y chớp động đôi mi cong cong lao vào ôm chầm lấy y, giọng nói trong như ngọc vỡ nay nghẹn nơi hầu kết.
-- Tuyết! Sư phụ người đã đi xa.
Mạc Lâm Tuyết khẽ thở dài xoay người cúi đầu bái tế Thạch lão hắn quay lại ôm vai Liễu Hàn Y.
-- Yên tâm một đời người cứ để ta lo.
-- Ngươi còn mẫu thân, còn thân đệ, ngươi không sợ họ nữa hay sao?
-- Hửm...sao lại sợ?
Liễu Hàn Y chau mày, đôi tay ngượng ngùng ôm mặt Mạc Lâm Tuyết
-- Chẳng phải ngươi nói họ không tốt sao? Thân đệ của ngươi hay ăn hiếp ngươi sao?
Mạc Lâm Tuyết nheo nhẹ mắt, bật cười.
-- Ngươi không cần lo nữa bây giờ thân đệ rất tốt với ta, chúng ta về nhà thôi lần này ta ở đây với ngươi hai ngày.
-- Thật không?
-- Chắc chắn là thật rồi.
Bóng chiều rũ ngang đỉnh núi nhìn hai người họ cùng nhau dùng bữa. Một bên tà mị ý tứ, một bên tai mặt đỏ bừng bừng.
Tối Mạc Lâm Tuyết đang tắm chợt la lên nho nhỏ.
-- Liễu Hàn Y ta quên mang theo y phục rồi.
Liễu Hàn Y đang xem sách, bắt đắc dĩ lắc đầu rồi cũng đứng lên đem y phục cho Mạc Lâm Tuyết. Khi y đứng sau bức bình phong đưa đồ vào, cổ tay chợt bị người nắm chặt. Một cử chỉ kéo nhẹ đã làm Liễu Hàn Y ngã nhào vào người Mạc Lâm Tuyết.
Cả người như bị sét đánh ngang, chật vật chưa đứng lên được đôi môi đã bị cường ngạnh chiếm lấy.
Liễu Hàn Y run rẩy khẽ đẩy Mạc Lâm Tuyết ra, lại nghe hắn nói thầm bên tai.
-- Ngoan! Chẳng phải Hàn Y cũng yêu thích ta sao?__ nói xong lại ngậm lấy môi nhỏ, lưỡi đưa đẩy vào bên trong đoạt thành phá lũy, khi cảm giác đối phương thân thể mềm nhũn mới buông ra.
-- Tuyết! Ta là thích ngươi nhưng....
Bên cổ ướt át hôn xuống chặn lại lời chưa nói.
Từng mảng y phục rơi.
Những tiếng rên rĩ, những tiếng khóc cầu xin buông tha trong mê loạn.
Hơi thở tà ái cho một đêm khơi đầu.
÷÷÷÷÷÷
Liễu Hàn Y chống tay nằm bên giường, đầu ong ong nóng, hông thì đau muốn vỡ làm hai.
-- Ngươi tỉnh..mau nằm nghĩ không được xuống giường.
Giọng ai đó oán hận vang lên.
-- Ngươi nghĩ ta còn đi nổi không?
-- A...ừm hôm nay cứ để ta giúp ngươi đi.
Hai người ở bên nhau trọn ngày đó. Khi Mạc Lâm Tuyết ra đi hắn bảo Liễu Hàn Y đi cùng nhưng Liễu Hàn Y nói phải ở lại lo chu toàn tang chế cho sư phụ.
÷÷÷÷÷
Tình đến như mây mưa hai người cứ như vậy chín năm dây dưa, ngươi chờ, ta đến. Năm hai mươi ba tuổi Liễu Hàn Y đã trở thành một danh y danh tiếng vang dội chẳng thua kém Thạch lão năm xưa. Ngũ quan như điêu khắc hòa lẫn nét tao nhã cùng khí chất như mai nở trong mùa đông tuyết lạnh khiến người người gặp qua đều yêu mến. Cũng vào năm đó Liễu Hàn Y quyết định xuất Sơn vừa là để phiêu bạc giang hồ vừa đến tìm Mạc Lâm Tuyết.
Nhưng y không ngờ đây là một quyết định sai lầm đưa đẩy đời y đến một bước rẽ ngoặc tiếc hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro