Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai Giao Tình


-- Y nhi...Y nhi...xem vi sư mang gì về cho ngươi đây__ Thạch lão từ ngoài sân bước vào, thuận tay ném hai chú thỏ trắng trắng mềm mềm cho liễu Hàn Y.

-- A..! Hảo đáng yêu, sư phụ là giỏi nhất nha.

Thạch lão cười ha ha xoa đầu đệ tử.

-- Ngươi không mau đem đi là ta lại thèm thịt đó.

-- ....

Liễu Hàn Y ôm ôm bảo vật, đưa mắt nhìn Mạc Lâm Tuyết rồi mới lao ra ngoài

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mạc Lâm Tuyết thu vào mắt chuỗi hình ảnh thú vị như vậy,nhưng khuôn mặt vẫn "diện vô biểu tình " y bước xuống giường,đi đến trước mặt Thạch lão cung tay làm một cái đại lễ.

-- Đa tạ lão thần y cứu mạng .

-- Ha hả.." thần y" nghe thật vang tai nhưng lão lại chẳng phải cái gì thần y như trong miệng tiểu tử ngươi nói đâu __ Thạch lão nhướng mày quan sát người trước mặt. Cũng chỉ là tiểu thiếu niên phỏng chừng mười lăm, mười sáu, lão khoát khoát tay __ Tất cả đều là do Y nhi nhìn thấy ngươi mà thôi.

Mạc Lâm Tuyết mỉm cười rất nhẹ, y âm thầm nhìn một lượt lão tiên sinh đầu tóc trắng xóa, thân hình nhỏ nhắn nhưng đôi mắt kia hữu thần. Và hơn hết y là hiểu rõ bản thân bị gì đi. Nội lực phản phệ lục phủ ngũ tạng thương nghiêm trọng không tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu tử mạng thì chỉ có một kì tích. Đó chính là người võ học cao thâm khai thông giúp y.

Nhưng người không nói thì chớ nên quản, đây chính là cách y đối xử với mọi người trước giờ.

-- Lão tiên sinh không nhận Mạc Lâm Tuyết sao dám cưỡng cầu chỉ là...xưng hô với người như thế nào? Người muốn Lâm Tuyết ra sao đền đáp ân tình này?

Thạch Lão thầm tán dương "đứa nhỏ hiểu chuyện "lão ôn hòa nói.

-- Cứ gọi ta Thạch lão, lão lão là xong, dân trong Cốc này đều gọi như thế. Còn hậu lễ ta và đứa nhỏ kia đều không cần, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.

-- Được! Tại hạ liền ghi nhớ.

Thạch lão sảng khoái cười, xoay lưng bước ra cửa, vừa đi vừa dặn

-- Ngươi mới tỉnh nên nghỉ nhiều.

Mạc Lâm Tuyết treo nụ cười nhàn nhạt trên môi.

-- Thạch lão lão đi thông thả.

            ××××××××××××

Mạc Lâm Tuyết bước đến bên cửa, người còn ẩn ẩn đau, nhưng nằm một chỗ lại không quen,đành xuống giường đi dạo nào ngờ bắt gặp ngay cảnh sắc hữu tình.

Thân ảnh Liễu Hàn Y dưới nắng sớm như một bức tranh hài hòa và hoàn mỹ. Gương mặt thiếu niên trắng nõn, sáng bóng, cánh mũi thanh thanh, môi mỏng mím nhẹ đỏ hồng, tóc đen vấn cao phần đuôi hờ hững rớt xuống sau vai ...

Đôi tay nhanh nhẹn chọn từng nhánh thảo dược chợt chậm lại rồi ngừng hẳn, cảm nhận ánh nhìn từ xa Liễu Hàn Y ngẩn lên thấy Mạc Lâm Tuyết đang đi về phía này.

Nếu nói vẻ đẹp của Liễu Hàn Y là thanh thuần là khiến người ta muốn yêu thương, bảo vệ, thì vẻ đẹp của Mạc Lâm Tuyết là phong thái là tuấn lãng, là tà mị là thu hút hết ánh nhìn từ thiên hạ..

-- A..đau __ Liễu Hàn Y thảng thốt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, cằm của y bị Mạc Lâm Tuyết giữ chặt, y chớp chớp hàng mi đen nhánh.

-- Ngươi thấy ta lớn lên dễ nhìn đến vậy?

Liễu Hàn Y vùng ra khỏi tay y, mặt đỏ đến mang tai,ngượng ngùng nói

-- Nga! Đúng vậy ngươi là người đẹp nhất ta từng gặp.

Mạc Lâm Tuyết cười nhẹ, nhìn xuống tay mình lại như có như không thở ra nhè nhẹ.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷

@ThuongDiemVanTich

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro