Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn [ Tương Phùng ]

Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình, Hàn Y chạy ra sân thấy sư phụ ngồi cạnh thạch bàn dưới tán cây thưởng trà, gương mặt Thạch lão vốn tĩnh lặng giờ như có như không phản phất nỗi ưu thương, như nhìn thấy được hình ảnh của bản thân khi còn là thiếu niên

-- Y đi rồi.

Hơi khựng lại một chút rồi bên môi Liễu Hàn Y nở nhẹ nụ cười có phần mất mát.

-- Con biết rồi sư phụ.

-- Rồi con sẽ có những bằng hữu khác, và con sẽ không nhớ về hắn nữa.

÷÷÷÷÷÷÷

Ngày ngày mặt trời lên.

Ngày ngày tà dương nhuộm úa rừng phong.

Ngày ngày Liễu Hàn Y vẫn lên núi, phơi thảo dược . Nghe lời sư phụ y kết giao vài bằng hữu mới nhưng trong tâm tư bóng dáng phiêu lãng của Mặc Lâm Tuyết chưa lúc nào phai.

Y đã tròn mười bốn, lại mỹ mạo thêm vài phần. Lần nào theo sư phụ đem dược cho những người già trong thôn. Liễu Hàn Y đều trở thành tâm điểm ước ao của các tiểu cô nương. Trở thành người để các nàng ngỏ lời quý mến. Vậy nhưng lòng y an tĩnh lạ kì, không chút dao động như những lần bên cạnh người kia.

Thạch lão cũng nhìn ra tâm sự đó, lão chỉ nhẹ thở dài vì lão rất hiểu cảm giác hoài niệm một người.

÷÷÷÷÷

Bên vệ đường, giữa cái xanh mượt của tàn Liễu rũ. Giữa trưa nắng chói chang Liễu Hàn Y vẫn đứng nhìn về nơi xa xa không rõ tiêu cự.

Thạch lão xoa nhẹ mái tóc đen bóng của y, khẽ khàng nói.

-- Về thôi tiểu tử, mây của trời chúng ta không thể nắm giữ được đi.

-- Sư phụ con tin hắn sẽ đến.__ lời nói như phá thạch nhưng không che được hoang mang và đôi chút thất vọng.

-- Nghe lời ta! Trở về đi.

Liễu Hàn Y ngẩn lên nhìn sư phụ rồi nhè nhẹ xoay lưng. Khi bóng hai người gần khuất thì nghe được tiếng vó ngựa đang lao đến.

Lại một cái xoay lưng, đôi mắt đen như hắc diệu thạch cũng lóe cười.

-- Là ngươi không hoan nghênh ta trở lại đi?__ Mạc Lâm Tuyết nhảy khỏi lưng ngựa, chăm chú nhìn Liễu Hàn Y.

-- Sao có thể như vậy được! Ta...ta đang chờ ngươi..__ Liễu Hàn Y cong khóe mi nhoẻn cười__ ...ngươi thật chẳng khác trước đây chỉ biết trêu đùa ta.

Thạch lão từ trong ngạc nhiên tỉnh táo lại cũng ném qua ánh mắt đánh giá một lượt Mạc Lâm Tuyết. Qua một năm hắn càng thêm tuấn dật cũng tăng thêm vài phần anh khí của tuổi trưởng thành.

-- Thật không ngờ ngươi còn giữ được lời hứa.

-- Thạch lão lão vẫn thân tâm an hảo? Tại hạ đâu dám quên lời mình đã hứa.

-- Tốt!__ nói rồi dùng tay xoa đầu Liễu Hàn Y một cái, Thạch lão cũng ly khai nơi hai người đứng.

÷÷÷÷÷

-- Tuyết ! Ngươi qua đây mau đi __Liễu Hàn Y vừa kéo vừa chỉ vào vách núi, tâm tình hứng khởi.

-- Gì chứ trông ngươi mừng vui kìa.

Bên vách núi, nơi mà năm trước họ từng thấy một thân cây nhỏ lá dài ôm lấy triền núi không biết tự lúc nào một chùm hoa màu xanh treo lơ lửng.

-- Ngươi muốn lấy?

-- Ta rất muốn lấy nhưng không được, ta leo đến nơi hoa chắc hẳn đã tàn vì hoa nở rất mau.

-- Chờ ta __ nói rồi Mạc Lâm Tuyết tung người bay thẳng đến bên vách núi, chỉ một chút sau hắn đã đứng cạnh Liễu Hàn Y trên tay là nhành hoa màu xanh biếc lạ kì.

Đêm đó cũng như năm trước hai người cùng ngủ trên một chiếc giường. Mạc Lâm Tuyết vươn tay ra gõ nhẹ trán Liễu Hàn Y.

-- Nếu hôm nay ta không đến ngươi có còn chờ không?

-- Ta vẫn chờ, ta không nghĩ ngươi là người thất tín.

-- Hàn Y ngươi biết không? __ một tiếng thở dài rất khẽ vang lên__ người nhà của ta còn không xem trọng ta như ngươi.

Liễu Hàn Y xoay người nằm đối diện Mạc Lâm Tuyết, đôi tay thon nhỏ ôm lấy mặt hắn.

-- Có ai làm ngươi không vui a?

-- Nếu mẫu thân và đệ đệ song sinh biết quan tâm ta một chút đã là phúc rồi. Họ chỉ muốn ta làm theo ý họ.

-- Ngươi đừng buồn rồi tất cả sẽ tốt hơn thôi.

-- Được ta sẽ không buồn, mau ngủ đi, sáng mai ngươi không cần thức sớm để tiễn ta, ta không thích nhìn người ở lại phía sau. Năm tới ta lại đến thăm ngươi.

-- Được! Chờ ta__ Liễu Hàn Y ngồi dậy đi đến bên chiếc rương cũ, trong đó có túi thơm mà y đã làm từ năm trước. Y bỏ ba đóa hoa màu xanh vào đấy, lại nhỏ thêm vài giọt máu của chính mình vào__ Cho ngươi này.

Mạc Lâm Tuyết cầm lấy, hương thơm nhè nhẹ quấn lấy hắn.

-- Ta sẽ đeo nó.

Hai người cứ thế nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ cùng một chút tình cảm gì đó ấm áp vừa hé nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro