chap 3
"vậy cô bao nhiêu tuổi?"
" Cô à? Hưmm cô mới có 28 tuổi thôi, lớn hơn em có 22 tuổi à còn trẻ lắm nên em phải gọi bằng chị nha"
" Vậy phải gọi là cô mới đúng" Thúy Ngân ngơ ngác nhìn Vỹ Dạ.
" Không không khi nào lớn hơn 23 tuổi mới gọi bằng cô, cho nên em cứ gọi tôi bằng chị"
" Ơ??? Dạ vâng" Thúy Ngân gật đầu như đã hiểu dù không hiểu cho lắm.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện, Thúy Ngân phải khâu 7 mũi ở cổ tay, cũng may con chó không cắn trúng gân tay cô bé.
" Em đói chưa? chị dẫn em đi ăn nha?"
" Dạ thôi ạ"
" Không sao đâu ăn xong rồi chị mua bánh cho em ăn nha?"
" Nhưng mẹ cháu"
" Phải gọi là chị xưng em nghe chưa?" Vỹ Dạ giả bộ cau mày tức giận.
" Dạ vậy...vậy còn mẹ em"
" Em phải ăn chị mới chở em về không ăn thì chị bỏ em ở đây luôn" Vỹ Dạ hâm doạ nhưng thấy em mếu thì hoảng hốt.
" Hức hức em ăn mà" Thúy Ngân khóc làm nước mắt rơi trên hai gò má gầy gò vì thiếu dinh dưỡng. Vỹ Dạ nhìn mà thấy xót.
"Ơ ơ đừng khóc chị đùa thôi" Vỹ Dạ quýnh quáng lau nước mắt cho em.
"Hic hic"
"Thôi nín đi,bây giờ chị chở em đi ăn nha"
"Dạ"
Vỹ Dạ bế Thúy Ngân lên xe rồi chạy đến quán ăn.
"Em ăn gì?" Vỹ Dạ hỏi khi cả hai ngồi vào bàn.
"Dạ em ăn cơm"
" Ừm. Lấy cho tôi hai tô phở đặc biệt" nói với nhân viên.
"Ủa?" Thúy Ngân nhìn Vỹ Dạ rồi nhìn nhân viên vừa đi vào mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" Vỹ Dạ hỏi khi thấy Thúy Ngân nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.
" Em..em gọi cơm mà?" Thúy Ngân cuối đầu tay xoắn lại với nhau sợ Vỹ Dạ giận.
" À menu quán này cơm là phở á em" Vỹ Dạ nói dối một cách trắng trợn.
"Sao lạ vậy? Vậy em muốn ăn cơm thì phải làm sao?" Thúy Ngân ngây thơ hỏi.
"Thì quán sẽ chở em về nhà ăn cơm mẹ nấu chứ quán không có bán cơm"
" Chị gạt em" Thúy Ngân bĩu môi nhìn Vỹ Dạ
"Haha em ăn cơm hoài không ngán à?" Vỹ Dạ xoa đầu em.
"Ngày nào em cũng ăn cơm hết nên quen rồi" câu nói làm tim Vỹ Dạ càng thương em hơn.
" Từ nay trở đi em muốn ăn gì cứ nói chị, chị sẽ chở em đi ăn có muốn không?"
"Thật ạ?" Thúy Ngân mắt sáng lên vui mừng nhưng sau đó thì lại cuối xuống lí nhí nói.
"Nhưng mẹ nói là không được ăn đồ của người lạ"
"Em xem chị là người lạ sao?" Vỹ Dạ buồn rầu nói.
"Ơ hông có hông có tại mẹ nói như vậy sẽ làm phiền người khác" Thúy Ngân bối rối giải thích.
"Không phiền, tại chị muốn làm bạn với em có được không?"
"Được em rất thích" Thúy Ngân vui vẻ trả lời.
"Làm bạn tốt nha" Thúy Ngân đưa tay ra để móc ngoéo làm Vỹ Dạ bật cười cũng đưa tay ra.
Hai người cười nói vui vẻ thì đồ ăn được đem ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro