Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Ngân ơi đi học nè" Quang Trung đứng trước cửa nhà Thúy Ngân gọi lớn.

" Tui ra liền" Thúy Ngân bước ra và nắm tay mẹ mình.

" Con chào cô ạ" Thúy Ngân lễ phép chào mẹ Quang Trung.

"Con chào cô " Trung cũng chào lại mẹ Ngân.

" Mẹ để con tự đi với Trung nha, trường xa lắm mẹ sẽ mệt" Thúy Ngân nhìn mẹ mình lo lắng.

"Không sao, đây là ngày đầu tiên con nhập học nên mẹ phải đưa con đi mới được" bà xoa đầu Thúy Ngân cưng chiều.

" Vậy mình đi nha" Thúy Ngân cười tươi nhìn mẹ mình.

" Đi thôi"

Cả 4 người 2 lớn 2 nhỏ nắm tay nhau đi trên đường đến trường.

" Con vào học đây mẹ về cẩn thận"

" Ừm con vào đi, nhớ học ngoan và nghe lời cô nha" bà dặn dò rồi ra về.

Thế là cả hai học đến giờ ra về và đợi mẹ đến đón.

" Ngân Ngân ơi mình lại công viên đằng kia chơi đi" Quang Trung chỉ tay về công viên gần đó.

"Thôi lỡ như lát mẹ đến không thấy chúng ta thì sao?"

"Chúng ta đi một chút thôi rồi quay lại" Quang Trung kéo tay Thúy Ngân đi đến công viên.

" Bà muốn ăn kem không?"

" Thôi mình không có tiền" Thúy Ngân cuối đầu nhìn xuống đất.

" Cậu yên tâm đi mình có tiền nè cậu đứng đây chờ mình một chút nha mình mua kem rồi quay lại liền" Quang Trung chạy đi đến xe bán kem gần đó còn Thúy Ngân thì đứng chờ.

" Cậu kiểm tra lại giấy tờ rồi giao cho tôi"

" Vâng thưa giám đốc"

"Lần sau mà còn làm ăn cẩu thả như vậy thì các người biết rồi đó, aiss bực mình mà" cô gái bực mình cúp máy thì thấy có đứa nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm thì quát lớn.

" Này con nhóc kia làm gì mà nhìn chằm chằm vậy định ăn cắp đúng không"

" Cháu... Cháu không có" Thúy Ngân sợ sệt mà run lên.

" Không có vậy làm gì nhìn ta nãy giờ? Không ăn cắp thì là gì? Nhìn ngươi là ta đã biết không ai dậy ngươi nên người rồi mà"

" Hức.. con...con có mẹ dậy mà..hức hức...con chỉ muốn xin cô cái chai không thôi..hức" Thúy Ngân oà khóc nức nở vì cô bé rất ghét ai nói về mẹ cô bé không tốt

" Chai không?"

"Hức..hức dạ"

" Để làm gì?"

" Cháu..cháu đem về bán ve chai"

" Ve chai? Mẹ nhóc không cho nhóc tiền sao?"

" Có nhưng cháu không lấy hức" Thúy Ngân lúc này vẫn còn sụt sùi.

"Tại sao lại không lấy?"

"Tiền đó để mẹ đóng tiền học và mua đồ ăn"

" Muốn lấy chai này đúng không?" Người đó đưa chai không trước mặt hỏi.

"Dạ ..dạ" Thúy Ngân gật đầu lia lịa.

" Nè lấy đi" nói rồi chọi chai không vào con chó gần đó làm nó gầm gừ.

"Nè cậu quá đáng vậy Lan Ngọc" cô gái đi chung thấy bạn mình quá đáng với một đứa bé thì hơi khó chịu.

" Cậu im đi Vỹ Dạ"

" Aaaa hức hức"Thúy Ngân vừa cuối xuống nhặt chai nước thì bị con chó lúc nãy táp vào cổ tay rất mạnh.

Vỹ Dạ và Lan Ngọc giật mình nhìn lại thì thấy cô bé lúc nãy đang bị con chó to gắp đôi cô bé cắn lấy cổ tay đến chảy máu.

Vỹ Dạ chạy lại cố gắng tuổi con chó đi còn Lan Ngọc thì đứng khoanh tay nhìn.

" Cô bé à chị đưa em đến bệnh viện nha?" Vỹ Dạ sau khi đuổi được con chó đi thì lo lắng hỏi em.

" Hức..hức nhưng mẹ con sắp đến rước rồi hức" Thúy Ngân nước mắt giàn giụa nhìn Vỹ Dạ làm cô thấy thương cô bé này vô cùng. Nhớ lại mọi chuyện là do Lan Ngọc làm thì tức giận.

" Này tất cả là tại cậu, cậu còn đứng đó nhìn à? Nhanh đưa em ấy đến bệnh viện nhanh lên"

" Thật phiền phức, chỉ cần đưa cho nó một ít tiền là được chứ gì" Lan Ngọc mặt nhăn nhó nhìn Thúy Ngân đầy chán ghét.

" Cậu không đi thì tôi đi, tốt nhất cậu đứng đây đợi đến khi mẹ con bé đến và nói cho mẹ con bé biết, bằng không tôi chém chết cậu" Vỹ Dạ bế Thúy Ngân chạy ra xe rồi đi đến bệnh viện.

" Cô ơi nhưng còn mẹ cháu?" Thúy Ngân thấy Vỹ Dạ tốt với mình thì không thấy sợ.

" Nhóc yên tâm bà phù thủy lúc nãy sẽ đợi mẹ nhóc đến và nói cho mẹ nhóc biết" Vỹ Dạ xoa đầu Thúy Ngân.

" Bà phù thủy? Haha cháu biết rồi" Thúy Ngân cười nắc nẻ khi nghe Vỹ Dạ gọi Lan Ngọc là bà phù thủy.

" Mà nhóc nhiêu tuổi rồi?"

" Dạ cháu 6 tuổi rồi ạ"

" 6 tuổi hả vậy em phải gọi bằng chị rồi, chị còn trẻ lắm"

" Vậy cô nhiêu tuổi?" Thúy Ngân đưa cặp mắt ngây ngô nhìn Vỹ Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro