Chap8.
Anh sau khi về tới nhà thì cô Mèo đã đi ngủ trước . Thay đồ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô .
Kéo cô ôm vào lòng .
" Anh mới về tới hả ?"
Bất chợp cô mở mắt hỏi anh .
" Ừ, anh mới về , làm em thức rồi , anh xin lỗi !"
Thơm trán cô , tay nhẹ xoa lưng cô như vỗ về .
"Anh gặp ai vậy dạo này thấy anh hay gặp bạn là nam hay nữ ?"
Cô không quá quản lí anh , vì cô biết anh hay là cô đều cần có tí tự do , nhưng cái gì đến lúc cần hỏi thì phải hỏi .
Anh dịch người ra tí nhìn gương mặt cô " Ghen hả ?"
Nghe anh nói môi cô nhếch lên mắt đảo qua lại . " Nghĩ sao vậy , em hỏi thế thôi ".
Bẹo lấy cái má của cô không thả " Đồ đáng ghét , con Mèo lùn xấu xa "
Giật tay anh ra khỏi má
" Nhéo riết má xệ xấu nha , tui đáng ghét vậy nên đâu ai thương tui hic "
Mặt tỏ ra đáng thương vô tội , mếu máo như sắp khóc . Cô mà không đi đóng phim thôi chứ diễn hơi sâu nha 😂.
" Hic ! Ai thèm thương cô , tui không thương đâu haha ".
Nghe cái giọng cười đáo để ấy thật đáng ghét không thể tả . Anh hay lắm , cô nhắm ngay lòng ngực đang phập phồng của anh cắn xuống .
"Áaaaaaaaaaaa em ơi buông ra . Đau ! Anh đau em ơiiii . Áaaaa "
La làng mà cô cũng không chịu buông ra luôn .
Đang nghe anh la làng thì nín pặc thả anh ra , ngay ngực anh nguyên vòng dấu răng tròn trịa lún sâu vào trong rướm máu . Ngước lên nhìn anh thì thấy mắt anh nhắm im ru rồi . Cô lây anh " Anh ! Anh ơi ... đừng giả vờ nha ."
Lây mãi mà anh chẳng chịu dậy nằm thẳng cẳng .
Cô có tí hốt hoảng " Anh , anh sao vậy , đừng đùa em mà ".
Cô rối thật rồi , mắt rơm rớm nước , cứ lây anh vậy , cô chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy thường cắn yêu vùng cổ mới dễ gây tử vong chứ này là lòng ngực mà vả lại anh cũng còn thở hay anh ngất xỉu rồi . Cô sợ rồi huhu vừa định chạy đi kiếm điện thoại gọi xe cấp cứu . Chân vừa chạm đất cánh tay đã bị ai đó nắm lấy giật mạnh người xuống khiến cô té úp mặt vào chính lòng ngực nơi cô đã cắn anh .
Bàn tay anh nâng lên giáng xuống bờ mông nhô lên của cô vang lên tiếng " Bốp ... bốp " thật to cùng lúc là tiếng " Áaa " của cô .
Anh đánh vào mông cô cho chừa cái tội cắn anh .
" Đau không ?" Anh hỏi cô .
Cô không ngước mặt lên cứ úp mặt vậy " Đau hic !"
Nghe tiếng thều thào mếu máo của cô mà anh muốn dưc cạn lực kiệt .
" Vậy sao cắn anh như vậy anh cũng đau mà "
Cố gắng cứng rắn tới cùng .
" Hic ! Em xin lỗi mà " Cô cũng thấy đau .
" Vậy lần sau còn cắn nữa không ?" Éc sao anh thấy giống đang nói chuyện với con anh quá nhỉ 😂.
" Không cắn nữa biết đau rồi " giọng càng ngày càng mếu càng thì thào làm anh không nỡ trách cô nữa , ôm cô lật người lại . Có cứng cỡ nào mà nghe cái giọng nũng nịu chết người này thì phồng cũng xẹp không thương tiếc . Nhìn cô Mèo này vậy thôi chứ giỏi làm nụng lắm không vừa đâu nha . Mỗi lần mà có lỗi cái lại giở giọng mè nheo này ra là anh hết cách không thể phản kháng .
" Vậy sau này còn hư không ? "
Chớp chớp mắt hàng mi dài như cánh quạt ve vẫy chu mỏ trả lời " Không hư "
Anh giờ chỉ muốn nói em đừng quyến rũ anh nữa được không anh sắp không chịu được rồi a .
" Vậy có thương anh không ?"
Tỏ ra tí đắng đo " Thương anh " hứ lúc nào cũng bắt ti nói vậy hết trơn .
" Thương nhiều không ?"
Đã hỏi là phải hỏi cho hết .
" Thương nhiều "
" Hành động đi " anh chỉ cần cô hảnh động thôi .
Nhón đầu lên thơm vào má anh một phát .
Từ bị động anh chuyển thành chủ động , hôn lấy môi cô lưỡi anh tách hàm răng nhỏ thẳng tắp đang cố che chắn khoan miệng . Mút lấy chiếc lưỡi đinh hương đang cố chốn chạy , hút hết hơi thở cũng như những mật ngọt trong cô .
Nhiệt độ phòng tăng lên cả hai cũng thấy nóng một cách kì lạ . Tay anh đặt ngay eo cô rời xuống dưới xoa nhẹ , nụ hôn rời rạc xuống cần cổ anh mút lấy xương quai xanh . Ngậm lấy dái tai cô phả hơi nóng vào gáy cô khiến cô ngứa ngáy . Như quên đi mọi thứ anh say mê rời xuống mặt anh dừng ngay lòng ngực cô . Cô đẩy nhẹ người anh lí trí kéo anh tỉnh dậy khỏi sự ám muội . Anh biết anh muốn làm gì xém tí anh không khống chế được mình . Anh tôn trọng cô , anh không thể làm càng. Lí trí kéo anh khỏi người cô .
" Anh xin lỗi , có lẽ anh nên về nhà em ngủ ngoan nhen " Nói rồi anh khoác anh cầm lấy chìa khóa và điện thoại đi thẳng ra ngoài .
Cô nằm đó ngước mắt nhìn trần nhà một mớ mông lung.
Xe chạy trên đường cái gió từ kính xe thổi vào mát rượi làm anh cũng hạ hỏa trong người . Xém tí anh đã mất lí trí . Haixzx dạo này anh dễ bị cô kích thích thế mà cô không biết gì hết cả làm anh lúc nào cũng phải ráng nhịn .
Anh bật cười đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy . Về tới nhà cởi phăng chiếc áo sơmi . Nhìn vết cắn mà ai nghĩ là người cắn không ta . Nguyên vành răng nó tím đen luôn là hiểu cô cắn mạnh cỡ nào . Giờ lấy thuốc gì bôi đây ta ? Giờ bầm tím chắc sức dầu gió được rồi .
Chạy đi lục chai dầu chả biết quăng đâu nữa . Mỗi lần cô qua là dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng không được bao lâu là đâu lại vào đấy .
Thấy rồi , sức vô ta nói nó rát không tả nổi , nghĩ tới cái mặt Mèo kia là giờ muốn chộp tét vô mông thêm vài cái nữa hà .
" TƯỜNG ƠIIIIII..."
Rát quá anh la lên , ai đó bên kia đang mơ màng hắc hơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro