Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7.

Màn đêm buông xuống , thành phố lên đèn .
Gió từ ban công thổi vào mát rượi . Anh nằm trên chiếc sofa đọc comment từ fans . Cô đang trong bếp nấu ăn . Nói từ nấu ăn thì phóng đại nó lên quá rồi chỉ là nấu tí canh rau cải với chiên mấy cái trứng ăn cơm thôi . Riết rồi y như là cặp vợ chồng cơm canh đạm bạc nhất Vpop này .
Ting~Ting tiếng chuông điện thoại vang lên là tin nhắn .
" Anh rãnh không ? Em mời anh ăn cơm !".
Mai Anh cầm trong tay điện thoại cầu mong rằng anh rãnh .
" À anh xin lỗi , không được rồi em bữa khác nhé !".
Anh ở nhà ăn cơm canh đạm bạc của cô Mèo làm còn quý giá hơn nhiều .
" Anh bận lắm sao ? Em đặt nhà hàng rồi !".
Tỏ ra khá tiếc nuối , gương mặt don phấn lộ rõ nét buồn .
" Đặt rồi sao ? Vậy 1 tiếng nữa được không ?".
" Được anh cứ làm việc đi xong rồi anh qua ".
" Được rồi cho anh địa chỉ "
"Nhà hàng Pachi Pachi 52 Mạc Đĩnh Chi " .
" Rồi lát gặp sau vậy đi  "
Cúp máy gác tay lên đầu có tí hồi ức chạy ngang qua đầu anh .
Anh nhớ nụ cười ấy của cô từng động tác cử chỉ nhẹ nhàng lúc đó .
Anh nhớ đến lần anh cùng cô đi trên cánh đồng đầy hoa cải vàng . Lúc đó anh cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời anh theo đuổi cô . Nhưng mà cô không chấp nhận cô chọn môtt người đàn ông khác có địa vị hơn anh . Kể từ bữa tiệc đó thấy cô tay trong tay với người đó rồi cô mất dạng 2 năm liền . Thời gian có thể làm quên đi một người nhưng cũng dễ để ta hồi tưởng lại .
Cảm giác bây giờ của anh không hiểu là gì ? .
Khiến anh lâm vào trầm tư suy nghĩ mà cô đến gần anh cũng không biết .
Cô châu mày gì đây nhắm mắt suy tư sao ?
" ANH ! ANH !"
Cô quát hai tiếng anh mới giật mình dậy .
" Trời ơi điết cái lỗ tai của tui cô hai " .
Thọt ngón tay út vào lỗ tai ngoáy ngoáy ngoáy .
" Em kêu mà anh không phản ứng . Kêu to cho anh tỉnh . Em nấu xong rồi vô ăn . "
" Xong rồi á hả . Đâu , để anh xem coi vợ anh tài nghệ đến đâu rồi "
Khoác vai cô đi cô ngồi xuống . Quả thật tay nghề cô tốt hơn nhiều rồi . Trứng ráng được vàng ươm , canh rau cải thì mặn mà .
" Quào nay tay nghề em giỏi lắm đáng khen thưởng cho một nụ hôn ".
Cô chưa kịp định thần anh đã chụp ót cô hôn rồi .
Không phải nụ hôn chuồn chuồn mà là một nụ hôn sâu lấy đi hết sinh khí của cô . Thấy cô không thở nổi mới buông cô ra ăn cơm .
" Đồ đáng ghét " anh lại bị đánh .
" Sao em kì dợ , anh để ý nha cứ mỗi lần anh hun xong là em kiu đồ đáng ghét rồi quýnh anh hà mặt thì đỏ nữa chứ ahaha ".
Nói trúng quá đi cho nên mặt cô đanh lại , cầm đũa ăn cơm .
" Hahaha giận nữa sao anh lờn em quá rồi Mèo ơi "
Anh cứ cười sặc sũa vậy đấy hỏi sao không giận cho được . Cơm nay cô nấu ngon anh ăn tới no căng cả bụng . Đúng là cơm nhà không gì sánh bằng .
Anh vào phòng  thay đồ riết tiện lắm qua bên cô ở ké đến nỗi tủ đồ cô toàn đồ anh không . Có mấy cái áo sơ mi anh lộn hoài có khi mang của cô luôn . Thấy anh chỉnh chu bảnh bao cô hỏi " Anh đi đâu sao ?"
Rồi chạy tới bẻ cổ áo cho anh .
" Ừ anh ra ngoài gặp bạn tí anh về "
Anh ôm chầm lấy cô hít lấy hương thơm ngát mà đặt trưng chỉ cô có .
Một mùi hương không thể diễn tả nó ra sao rất thơm cũng nồng nhưng lại dễ chịu.
Buông cô ra " Anh đi nha anh sẽ về sớm với em ".
" Anh đi cẩn thận ".
Tiễn anh ra khỏi nhà nhìn bóng anh khuất xa khỏi chung cư rồi cô mới quay vào trong .
Anh đi ra ngoài rồi cô cũng chẳng ai nói chuyện thế là lại loay hoay với cây đàn .
Xe chạy trên đường lộ , đem anh tới mớ suy nghĩ bồng bông . Cô ấy đột ngột hai năm mất dạng rồi về đây . Người đầu tiên lại là tìm mình nhờ giúp đỡ .
Rồi chồng cô ấy đâu theo anh nghĩ cũng đã hai năm chắc phải cưới rồi chứ .
Anh không nhỏ nhen trách cô 2 năm cô không liên lạc với anh , vì dù gì giờ anh đã có người mình yêu rồi . Chỉ là anh không hiểu cô đang như thế nào ? Người kia không cùng cô về sao ? Cô về đây làm gì . Thái độ của cô đối với mình . Vô vàng những câu hỏi đặt ra .
Xe quẹo vào gara anh đi vào quán . Cô vẫy tay với anh .
" Em đợi lâu không ?"
" Em cũng mới tới !"
" Anh ăn gì ?"
Chết mất bụng anh giờ vẫn còn no căng đây làm sao ăn nổi .
" Em kêu món gì đơn giản dễ tiêu giùm anh à không em kêu món Salad "
" Vậy salad bò kiểu Thái nha ".
" Sao cũng được ".
Món ăn được bưng ra nhưng anh lại không ăn nổi . Cầm chiếc thìa đảo tới đảo lui .
Thật ra hôm nay tâm trạng cô không khá tốt . Cô biết được một điều là ... anh đã có người khác bên cạnh .
Một người mà cô không bao giờ ngờ tới là anh sẽ quen . Cô gái đó có gì mà anh yêu như thế . Nói đúng hơn phong cách cô ấy không hợp với anh một xíu nào . Ngày hôm qua về nhà cô mới cầm ipad tìm thông tin về anh . Anh trở thành một một ngôi sao lớn , ông hoàng nhạc Việt nhưng lại quen Vũ Cát Tường . Cảm xúc lúc đó đối với cô không thể diễn tả thành lời . Có thể , có thể do anh không quên được cô nên mới lựa chọn như vậy . Vì cô đã làm trái tim anh đau anh không muốn thấy người con gái nhẹ nhàng như cô nữa . Haizzzz. ..Cũng đúng đều tại cô không quan tâm sống ảo tưởng với thằng cha khốn kiếp kia , tưởng đâu là hắn yêu cô thật lòng và có địa vị nào ngờ đều là dối trá . Bên đó cô phải lao động tay chân như một người bình thường không hơn không kém . Cuộc sống tưởng đâu giàu sang thì hóa ra nợ nần . Hai năm là khoảng thời gian u tối nhất của cô ngay cả liên lạc về cho bố mẹ cũng khó khăn . Để về được đây cô đã phải hạ thấp mình biết bao . Về được rồi thì hóa ra anh đã có người bên cạnh cô không cam tâm thực sự không cam tâm . Chỉ có cô mới là người anh yêu . Cô quyết phải giành lại anh cô không thể buông được .
Trở lại bàn ăn không khí yên lặng bao trùm .
" Anh không muốn ăn sao ?"
" Em ăn đi đừng lo cho anh ."
" Vâng , em còn nhớ có một lần em anh và tụi kia đi ăn chung . Lỡ ăn cay quá mà anh xưng cả miệng . Lúc đó trông anh thấy thật khổ sở . " Như đang hồi tưởng lại chỉ mới đây , vừa nói vừa nhìn sâu vào tròng mắt anh . Nơi đó có tí gọi là dao động .
Bất chợt anh tằng hắn một phát né đi ánh mắt của cô .
" Anh không ăn được cay nhưng em cứ ép anh ăn . "
"Vậy sao anh không nỡ từ chối em ?"
Anh không trả lời , điều đó giờ nói ra không hợp với hoàn cảnh bây giờ . Nó đã thuộc về quá khứ rồi .
" Em định về đây rồi làm gì ?"
" Em chưa biết có lẽ em sẽ mở spa "
Hai người cùng nhau trò chuyện rồi anh đưa cô về lại sau đó mới thẳng về nhà .
Ngồi dựa lưng trên giường với cảm giác uất nghẹn .
Sau khi về anh không một lần nén lại . Có thật anh đã quên cô và chỉ coi cô như một người bạn không hơn không kém không .
Không ! Không phải vậy . Cô biết anh còn nhớ cô nhìn cách quan tâm của anh cô có thể khẳng định .
Chỉ là anh đang cô giấu thôi cô biết anh sẽ vui khi thấy cô về mà .
Nhờ suy nghĩ cô cảm thấy lòng thư thả hơn .
Cô nhớ đến nụ hôn của anh giành cho cô ngày anh tỏ tình vơi cô . Rồi dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: