Chap6.
Trong một quán cà phê sang trọng nằm giữa lòng thành phố nhìn ra ngoài .
Ánh chiều tà nhượm vàng một vùng trời .
Nhiệt độ Sài Gòn nay lên cao khá oi bức khiến ai cũng chẳng muốn ra đường .
Mai Anh nâng lên ly trà đào mát lạnh . Khí hậu quả nóng khiến người cô khó chịu .
Do cô sống ở Mỹ đã quen với khí hậu lạnh cho nên sự nóng bức đột ngột của Sài Gòn làm cô chịu không thấu .
Nguyên ngày hôm nay cô cảm thấy mệt trong người đầu đau nhất choáng váng .
Vì vậy cô ra ngoài đây để hít không khí xem mình có đỡ hơn không ?
Có lẽ không có tác dụng cho lắm .
Cảm thấy không ổn cô về lại khách sạn .
Mệt nhoài ngã xuống chiếc giường lớn đầu óc cứ ong ong choáng .
Bất chợt cô ngất đi nào không hay .
Đêm xuống khi tỉnh dậy , người vẫn vậy vừa thấy lạnh đắp mềm thì lại nóng bức .
Không được cô phải gọi cho Noo .
Giờ đã là nửa đêm tiếng chuông reo khá lâu một cách chậm rãi .
Điện thoại Noo reo ầm ĩ khắp căn phòng . Sợ làm cô Mèo tỉnh giấc anh nhanh chóng bắt máy với giọng rì rào .
" Alo " anh khá khó chịu vì giò này còn có người làm phiền anh .
" Noo , em bị sốt chiều tới giờ em mệt quá anh có thể qua đưa em đi bệnh viện được không ?". Giọng cô khá mệt mỏi .
" Em sốt sao ? Được rồi anh qua đưa em đi đợi anh " Cúp máy không cần suy nghĩ anh rời giường thay bộ đồ rồi ra ngoài .
Trước khi đi anh đắp mềm lại cho cô đặt nụ hôn lên trán , nhìn cô ngủ say anh thấy tâm mình thật tĩnh .
Lái xe tới khách sạn đường phố chỉ còn thưa thớt vài bạn trẻ .
Anh lên tận phòng rồi đưa cô xuống một cách cẩn thận .
" Em sốt sao không nói sớm mà để đến bây giờ " nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà lòng anh có chút nhói , con người này vẫn không biết tự chăm sóc bản thân mình .
" Có lẽ khi về tới nhà em bị ngất thì phải em chỉ mới dậy rồi gọi cho anh thôi "
May còn có anh không cô cũng chẳng biết sao .
Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng cô bị cảm nắng sốt siêu vi . Bác sĩ cho cô truyền nước biển phải nằm lại sáng mai về .
Mọi thứ cũng xong , nhưng anh lại phải ở lại đợi sáng đưa cô về không thể nào bỏ cô một mình .
" Anh về đi em tự lo mình được sáng em tự bắt taxi về " cô nhìn anh có lẽ cô đã làm phiền anh .
" Không sao anh ở đây với em , em ngủ đi " đã giúp thì giúp cho trót anh không phải loại đàn ông vô trách nhiệm với lại anh với cô không phải xa lạ gì .
" Thế ngại quá , làm mất giấc ngủ của anh ".
" Không có gì , để em thân một mình anh cũng không đành "
Một niềm vui lên lõi trong tim cô , anh nói anh không đành để cô lại một mình .
" Em quên hỏi anh sự nghiệp anh dạo này thế nào rồi "
Anh ngồi đó nhìn cô " Sự nghiệp anh bây giờ ổn định không như lúc xưa , nhưng anh vẫn phải cố gắng không để bản thân mình ngừng lại . Anh cảm thấy đích đến của mình vẫn chưa thực sự tới "
Đúng vậy anh là một người cầu tiến làm sao chỉ nhiêu đó là đủ . Nhưng anh cũng hạn chế lại để giành thời gian nhiều hơn cho cô Mèo bự ở nhà .
" Dù gì thì anh cũng không nên làm việc quá khắt khe để tổn hại sức khỏe của mình nhé "
" Anh biết rồi em nghỉ đi "
Trong phòng bệnh có một chiếc ghế anh ngồi rồi tựa đầu vào tường nhắm mắt ngủ .
Ngắm nhìn nửa khuôn mặt của anh . Đôi mắt , sóng mũi , môi , mọi thứ đều quá hoàn hảo .
Khi trước , ngày mà anh nói tiếng yêu cô , anh không được như bây giờ . Cô lại ngu muội không chấp nhận anh .
Nghĩ lại thấy mình quá ngốc . Anh nói yêu mình nhưng lại không để tâm . Còn giờ thì mình lại yêu anh mất rồi . Cô trách mình 2 năm nay sao không một lần nghĩ đến anh , không quan tâm anh như thế nào . Nay cô ra ngoài thì mới hay rằng anh đang rất nổi tiếng cô có phải sống chật nhịp quá không ?
Có lẽ cũng không quá trễ đúng không ?
Em trở về rồi , em sẽ bù lại tất cả thời gian mà hai ta xa nhau được không anh ?
Môi mỉm cười lòng cô bỗng nhiên cảm thấy ngày mai , ngày kia , ngày nữa thật mong chờ .
-------
Sáng hôm sau xuất viện anh khá mệt mỏi vì không được nằm ngủ chờ cô về đồ ăn sáng mọi thứ trên đường đã mua đủ .
Anh lái xe về lại nhà cô Mèo .
Căn nhà vắng tanh cô chắc đi tập gym rồi . Sờ túi quần không có điện thoại , tối qua đi vội an quên mang theo . Chiếc điện thoại nằm ngay trên bàn . ' Haizzzz ! Không liên lạc được cho anh chắc cô lo lắng lắm '
Anh lăn đùng ra giường ngủ bù đợi cô về tập gym không phải sở trường của anh .
Sau khi tập xong , thay đồ cô gọi cho anh . Cũng chẳng biết là anh đã về chưa ?
Đang ôm chiếc gối đầu của cô ngủ mơ mơ màng màng chồm lấy điện thoại
" Anh nghe "
" Anh về rồi hả ? Đi đâu mà sớm vậy em dậy đã không thấy anh . Anh ăn sáng chưa ? Em mua về cho anh !"
"Ừ anh về rồi , sáng có tí việc anh đi sớm thôi không gì hết ,em mua về đi anh chưa ăn gì cả "
" Anh muốn ăn gì ?"
"Gì cũng được em , em mua là anh ăn "
" Được rồi vậy đi , em về liền "
Cúp máy , chào thầy cô đứng dậy đi về sẵn ghé mua bún cho anh ăn .
Tới nhà bỏ đồ ở bàn bếp vào phòng thấy anh còn đang lăn đùng nằm trên giường .
Cô đi tới lây anh " Anh , em mua bún về nè dậy ăn kẻo nở ra hết ".
Quay người qua chồm ôm lấy cô , cả đêm qua tưởng đâu được ôm cô ngủ thì bị làm phiền . Giờ chỉ muốn ôm cô ngủ bù thôi .
" Dậy mau , đi ăn lát bún nở hết không ngon ".
Ánh mắt gian tà nhìn cô , tay vỗ vỗ mông cô " Anh muốn ăn em !!!"
Nghe vậy cô bật khỏi người anh cầm lấy cái gối đập anh tơi tả " Đồ hư đốn , háo sắc , dậy ăn mau lên " .
Né tới né lui " Rồi rồi rồi anh đi ăn khổ quá hà "
Đứng dậy không quên chụp đầu cô hôn một phát thật kêu . " Đồ thứ bà xã dữ dằn ".
" Tui biết vậy tui không mua bún về cho ăn rồi hứ !".
Ăn xong theo mong muốn của ai kia cũng bắt ôm cô ngủ tiếp không cho cô phản kháng . 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro