Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5.

" Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười . Nhớ về em anh nhớ về em . "
Chú Noo nghêu ngao hát khắp căn nhà mình , Chun thì đi theo chân anh .
" Nhớ em lúc ngọt ngào dịu dàng khi chẳng chút son nào "
Hát chi để nhớ thiệt vậy trời ! Tối nay Tường hát ở Lê Hồng Phong cho nên đi siêu thị về là anh về thẳng nhà luôn .
Bàn tay lướt nhanh bản tin facebook sẵn like dạo cập nhật thông tin .
À há cha Chu này đi du lịch với vợ like cho phát . Haizzz chừng nào mình mới rãnh đi với cô đây . Nhìn người ta đi mà thấy ham quá vậy trời .
Bất chợt nhớ ra tấm hình ấy anh chộp lấy chiếc điện thoại samsung kia mở ra ngắm .
" Hahahah..hahaha"
Sao người yêu tui tếu vậy nè , coi cười nè mà mắt mũi đỏ hoe tèm nhem long lanh nước tóc tai thì bù xù . Anh lừa cô là xóa rồi nhưng sao xóa được chứ hiếm lắm mới có tấm .
Đang vui thì điện thoại anh reo là một dãy số lạ cụ thể là của nước ngoài .
Anh bắt máy : " Alo "

" Chào anh , khỏe không ?"
Một giọng nữ ! Ai lại gọi giờ này mà hỏi khỏe không ?

" Xin cho hỏi chị là ai vậy ạ " Đối với người lạ anh luôn phải lịch sự .

" Anh quên em rồi sao , là em Mai Anh "
Có thật là anh quên vô rồi không hay là đang lừa dối chính bản thân mình . Đứng trên tòa nhà nhìn xuống con đường cái kia ngắm bầu trời rạng sáng.

" Mai Anh ". Anh nhíu mày cái tên này anh quả thật là quên hẳn cô vậy sao giờ cô lại gọi .

" Ừ anh nhớ rồi em gọi có việc gì sao cũng khá lâu rồi mình không liên lạc ".
Từ ngày thấy cô cùng người khác tay trong tay dự tiệc thì anh đã hết tình cảm mình dành cho cô rồi .

" Ừm , cũng khá lâu anh khỏe không ?"

" Anh khỏe em thế nào vẫn vậy chứ ?"

" Em khỏe có lẽ ngày mai em sẽ bay về anh có thể tới đón em không ?"
Đây là cái cô chờ mong ở anh nhất . Cô đi cũng khá lâu đã đến lúc nên trở về .

" À chuyện này thì anh cũng chưa biết nếu mai anh rãnh anh sẽ đến " .
Bất đắc dĩ , mai sáng anh có show nữa cũng không chắc là sẽ đi được .

" Em mong anh đến, được không anh? "

" Ừ mai anh hát xong được thì anh qua không thì anh sẽ kêu trở lí đến đón em vậy nhé " .

" Cảm ơn anh em biết bên anh là khuya rồi vậy anh nghỉ ngơi đi ."

" Bye em " .

Tắt điện thoại , anh không ngờ là cô gọi cho anh sau cả gần hơn 2 năm trời .
Đối với giờ này anh cảm thấy bình thường nhưng trong lòng lại dâng lên tí hoài niệm .

Con Chun dưới chân ngọ nguậy anh bế nó lên .

" Làm sao thấy ba nói chuyện với người khác nên không chịu hả ? "

Vuốt ve lông nó nhìn cái mặt là thấy cưng . Cứ mỗi lần nhớ bà Mèo là lấy Chun ra làm bia đỡ đạn ôm hun nựng bấu cho thỏa .
Hai cha con nhàn rỗi không gì làm ngồi con phim rồi ngủ nào không hay .
  Sáng hôm sau , khi hát xong thì anh nhận được cuộc gọi . Anh tự mình lái xe đến sân bay .
Xa xa thấy cô gái mang váy hồng khá nổi bật đứng đó .
Vì không tiện nên anh chỉ ra hiệu cho cô ngồi vào trong .

" Em ra lâu chưa anh mới xong show "
Nhìn qua gương chiếu cảm thấy cô cũng không khác đi nhiều vẫn nét đẹp đó đổi lại cô có nét mặn mà hơn so trước .

" Cũng mới thôi anh , ngại quá làm phiền anh vất vả rồi ."
Người đàn ông vẫn như lúc đầu gặp cô , vẫn là một chàng trai đầy cuốn hút và có thể thấy anh chững chạc hơn 2 năm trước rất nhiều

" Không có gì có thể làm được anh sẽ giúp ."
Chỉ là đón một người anh không quá câu nệ .

" Vâng cảm ơn anh , mới hai năm mà thành phố cũng không khác trước bao nhiêu  "

" Có đấy tại em chưa thấy hết thôi ."

" Vậy sao ?" Cô muốn nói anh có thay đổi giống vậy không ? Lời đã lên nhưng không thể thốt ra được .

" Em ở đâu đã đặt khách sạn trước chưa ?"

" Rồi anh , không phiền anh có thể chở em tới New Word "

Không bao lâu thì tới anh giúp cô mang hành lí vào trong sau đó để nhân viên khách sạn mang lên phòng giúp cô .

" Cũng ổn rồi vậy anh về trước . "
Day dưa nơi này lâu quả không tốt với anh , người khác sẽ nhận ra anh mất .

" Ừ anh về đi em cảm ơn anh nhiều lắm " .

" Ừ vậy anh đi nhé có gì alo anh "

Rồi bóng anh dần mất hút khỏi cửa khách sạn .
Nhìn đằng sau người đàn ông này khiến cô vô tình hoảng hốt . Một tấm lưng vững chãi như vậy sao trước kia cô không ưng ?
Mà chạy theo người kia gã tồi bại . Liệu bây giờ cô còn cơ hội chứ ? Cô tin với thái độ hôm qua và nay cô biết mình vẫn có khả năng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: