Chap39.
Ngày sinh cận kề anh không nhận show lo túc trực bên vợ.
Bầu giờ qua mặt đi đứng khó khăn . Đúng là người lùn bầu bì cực quá lại mang thai đôi nữa .
Làm gì cũng cảm thấy nặng nề , hai đứa ở trong cứ đạp quài như muốn chào đời liền . Chân thì xưng phù dép không xỏ được vô . Từ lúc 7 tháng tới nay thay 4 đôi giày .
Tóc giờ dài ngang vai trông rất xinh .
Cứ chiều xuống là anh dắt cô đi dạo sân nhà . Mẹ bảo đi nhiều để dễ sanh .
Mỗi lần ngồi nghỉ anh lại với con nói chuyện .
Hai đứa như hiểu được ba ngoài kia đang giỡn với mình nên cứ đạp lia lịa trong bụng .
Anh khoái lắm , còn lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc đấy .
Đêm hôm đó khoảng 7 giờ cô cảm thấy bụng dưới bị chèn khó chịu .
Nghĩ bụng lẽ nào nay sinh . Rồi dần dần cơn đau bụng ập đến . Anh cuống cuồng chạy xuống nhà rồi chạy lên mà không biết làm gì . Đến nhớ ra là xuống kêu mẹ . Mẹ mới nhanh giúp anh dìu cô ra xe . Anh lái chiếc audi vun vút tới bệnh viện .
Sau khi bác sĩ phụ trách khám định kì từ hồi mới mang thai đến nay cũng như bác sĩ trực tiếp đỡ sanh nói chưa có dấu hiệu sanh nước ối cũng chưa vỡ . Chuyển cô qua phòng nằm đợi thêm nữa .
Bụng đau tới cô muốn ngồi thụp xuống sàn nhà . Anh đỡ cô ôm lấy vuốt lưng . Anh nhìn thôi cũng thấu được cảm giác của cô lúc này. Một phần anh đang sợ , anh không rõ mình sợ cái gì . Nhưng hồi hộp lắm ôm cô mà thấy người cô run bần bật.
Cằm cô tựa vai anh , anh nghe rõ rệt tiếng rên đau . Rồi một trận đau nhói tràn vai , anh không la . Cô cắn anh , vì đau nên cô cắn anh . Anh không la vì anh biết cái đau của anh không bằng 1 tí của cô .
Nếu cắn anh mà cô bớt đau anh nguyện ngồi im cho cô cắn .
Vừa cắn nước mắt vừa rơi , cầu vai chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ máu .
Ngửi thấy mùi tanh cô mới hoảng mà thả anh ra .
" Em xin lỗi em xin lỗi . Hic "
" Không sao em muốn cắn đâu anh cũng chịu được "
Nghe thế cô càng khóc thêm , bụng cứ một cơn một cơn đau dữ dội .
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua gần sáng mà vẫn chưa có dấu sinh .
Cô sẽ không sinh mổ , mặt dù thấy cô đau quá anh khuyên cô sinh mổ đi nhưng cô không chịu. Đường nào cũng đau sinh mổ xong bất tiện kiêng cữ nhiều thứ .
Đúng 4 giờ sáng sau bao đau đớn thì tiếng oe oe từ phòng vang ra . Vài phút nữa tiếng oe oe lại tiếp tục vang lần nữa . Anh hồi hộp đứng ngồi không yên , ngồi xuống lại đứng lên muốn vào phòng . Mẹ anh thì về nhà soạn đồ cho bé với nấu canh cho cô rồi chắc cũng sắp quay lại .
Lúc này y tá đi ra nhìn anh ra hiệu có thể vào .
Bước vào mà mắt anh long lanh không rõ lối .
Giời ạ , vợ anh vất vả mang thai rồi đau đớn sinh nở .
Nhìn cô ngất đi trên giường mặt mày xanh vàng .
Trán cổ đỗ đầy mồ hôi , bước đến nơi thì nước mắt rơi xuống .
Bác sĩ đang xử lí phần sau giúp cô anh không màn đến họ . Cuối xuống đặt nụ hôn của sự trân trọng của sự thương yêu vào môi cô . Đôi môi cô cắn đến rỉ máu , anh mít ướt lắm .
Anh khóc nước mắt rơi đầy má cô . Anh lau đi mồ hôi nhìn cô mà nghẹn ngào . " Anh nợ em "
Sau đó y tá hai người mỗi người ôm một bé đưa cho anh và mẹ .
Mẹ vừa vào tới mừng rỡ , mau mau ôm lấy cháu .
Đứa lớn là con trai , đứa sau là con gái , một cặp long phụng .
Y tá ôm mà không nỡ trao tay vì hai đứa nhìn rất giống ba nó .
Trước đó anh với ba có bàn về tên sẽ đặt là Nguyễn Vũ An Nhiên là con gái còn Nguyễn Vũ Thiên Ân là con trai . Mà nếu cặp trai hay một cặp gái đều có thể lấy hai tên này . Ai cũng vui lắm long phụng đau phải dễ mà mang . Do không biết trước giới tính nên càng vui bội phần .
Anh ôm An Nhiên đang ngủ say sưa mỉm cười với anh nữa chứ . Anh thích thú đưa mẹ anh xem .
Mới sinh ra mà đã cười vui vẻ như thế rồi thật đáng yêu .
Anh không có kinh nghiệm bồng trẻ lại mới sinh người bé còn đỏ hồng non nớt . Y tá đặt qua tay anh sao là anh ôm im như vậy không dám xê dịch dù chỉ 1 tí .
Nhìn hai con đáng yêu anh lại không dám hun vì rau chưa cạo , sợ đâm đau .
Tới mười giờ sáng cô mới tỉnh dậy vì tiếng khóc to quá .
Cảm giác hạ thể đau nhứt không nói nên lời .
Mở mắt ra là thấy hình ảnh của anh đang o bế con đưa qua đưa lại miệng kêu ba thương ba thương .
Mỉm cười cảm thấy thật hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này .
"Anh ..." cô thều thào .
Vừa nghe anh quay người lại thấy cô đã tỉnh .
" Em tỉnh rồi , để anh kêu bác sĩ "
" Không , không cần đâu . Đưa con em xem "
Anh cuối người đặt con xuống nằm kế bên cô .
Lại khóc , nhìn cục thịt hồng hồng môi mấp máy kế bên mình mà không kìm được sự vui sướng .
" Đừng khóc mẹ dặn không cho em khóc sau này mắt mờ "
"Mình có hai đứa con 1 trai 1 gái "
Quệt đi nước mắt " Long phụng sao hihi thế còn con gái em đâu ?"
" Y tá ôm đi rồi chắc quay lại giờ "
Vừa dứt lời cô y tá ôm vào " Mẹ tỉnh rồi thì cho hai đứa bú đi ạ " .
" Anh đỡ em dậy với em cho con bú "
Anh chạy qua đỡ cô dạy dùng gối lót lưng cho cô .
Bản năng người mẹ giúp cô thành thạo ôm lấy con rồi cho con bú .
Cảm giác được làm mẹ làm ba nó vui sướng và hạnh phúc vô cùng .
Thiên Ân và An Nhiên là kết tinh minh chứng cho tình yêu của hai người .
Anh say sưa nhìn cô cho con bú lòng cảm thấy an nhiên vô cùng .
Giờ cả hai đã có đứa con của mình . Từ giờ không chỉ cùng nhau lo lắng mà còn chăm sóc dạy bảo hai đứa con nữa , cuộc sống vợ chồng sau này sẽ còn nhiều thứ đang đợi phía trước ...
T/g là trẻ vị thành niên không biết sinh nở ra sao nên đọc có lộn có sai cũng bỏ qua cho hihi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro