Chap38.
Một ngày đẹp trời khi mà cô có thể đi đứng nhẹ nhàng rồi . Làm một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà cũng như ăn mừng việc cô mang em bé .
Có cô dì gần đến và bạn thân thiết của anh với cô khoảng 10 người .
Bạn anh thì tỏ ra vui lây cho anh còn hội chị em của cô thì khá bất ngờ còn ghẹo anh nữa .
Gì mà ' một phát trúng đích ' rồi ngồi nói chuyện phím với cô . Người có con thì chỉ cách cho cô này kia .
Rôm rã sau bao ngày không được gặp nhau .
Tới lúc thức ăn dọn lên mọi thứ đều được đặt từ nhà hàng pháp .
Bò bít tết ... hải sản các món bốc khói nghi ngút mùi thơm phức . Thế mà cô vừa ngửi thấy bò bít tết thì đã nôn khan . Một cơn cồn cào từ bụng trào lên . Cô phải đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo . Nôn đến bụng khó chịu anh đi theo sau cô . Nhìn cô nôn mà anh cũng phát sợ . Tuy nôn không ra gì nhưng mặt mày tái xanh lên hết .
Anh vuốt lưng cho cô " Sao rồi em , sao tự nhiên lại nôn dữ vậy ?"
Cô chống tay trên bồn rửa mặt hấc nước giúp cô tỉnh táo lại . Hít sâu thở nhẹ nhàng ra anh ôm cô vào lòng lấy khăn lau đi nước trên mặt .
Hai tuần trước mới hỏi cô nghén chưa thì nay nghén thật rồi . Cứ nôn khan như vậy miết làm sao thấu đây .
" Em ổn chứ " cô vẫn im lặng đang hít thở một cách nặng nề .
" Em ổn rồi mùi trên bàn ăn thật khó chịu em không chịu được cũng không muốn ăn "
Ra khỏi phòng vệ sinh , dìu cô tới xích đu gần đó .
" Em không muốn ăn mấy món đó sao ? Vậy em muốn ăn gì anh kêu người làm cho em "
Mẹ chồng cô đi tới " Sao vậy con nghén hả ?"
" Dạ cổ không ăn được , hửi là nôn liền giờ sao mẹ ".
" Vậy mẹ nấu cháo cho con ăn nha "
" Thôi mẹ ! Con không muốn ăn . Mẹ với anh ra ăn đi ạ mọi người đang vui "
" Ừ vậy lát mẹ nấu con sau nha "
Không ngồi thì không phải , mà ngồi vào bàn thì lại muốn nôn .
Anh ngồi kè kè cô lấy dĩa trái cây để trước mặt bảo cô ăn đi .
Trái cây thì cô không ngán , ngồi xử đẹp hết .
Càng ăn càng thấy ngon miệng , chua ngọt gì cô cũng ăn được .
--------
Thai nghén người cực nhất là anh .
Cô chán ăn cũng có mà thèm cũng đủ thứ , toàn thèm những món độc vào giờ linh không .
Lúc thì thèm bánh tráng trộn mẹ anh trộn cho cô ăn , anh được ăn ké .
Hồi thì ' anh ơi em muốn ăn xoài ghê á ' thế là anh xách xe đi mua cả kí về cho cô . Gọt hai trái ra cô ăn được vài miếng là không ăn nữa .
Nửa đêm thèm uốn trà sữa khoai môn . Đâu ra ai bán giờ đó nữa , anh cũng chẳng biết nấu . Nhờ chị Đông Anh thì kì người ta ngủ mất dép rồi .
Ráng lên google search cách làm thì nhà lại không có sẵn môn .
Thôi làm đại hương socola vậy . Làm xong rồi đem cho cô thưởng thức . Vừa kêu " Vợ ơi ..." thấy cô lại ngủ mất dép rồi . Lắc đầu đem ly trà sữa nhét vào ngăn lạnh . Sáng mẹ dậy thấy có sẵn sớt ra uống thử tí ngày hôm đó bà chỉ ngồi trong toilet thôi . Cũng may là cô ngủ chứ cô uống là thôi xong . 😂
Đôi lúc tự nhiên cấu giận với anh chả hiểu lí do .
Anh cũng bực tức , nẹt nỗ lại thì cô nhìn anh tủi rồi nước mắt rơi .
Trời ơi , lúc đó tay chân lại luống cuống cả lên chạy tới dỗ không kịp . Nhận hết lỗi vào người trong khi mình chẳng phải người sai .
Bụng ngày càng nhô to rõ rõ rệt hơn . Anh sắm cho cô rất nhiều đồ bầu có cả vài cái đầm bầu nữa .
Cô nhìn nhìn rồi treo vào trong tủ chẳng nói gì .
" Em mặc đi cho thoải mái chứ anh thấy bụng to mà mang đồ bộ nó khó chịu lắm"
" Em thấy thoải mái là được "
Chỉ vọn vẹn như vậy thôi không nói nhiều .
Tối đến cô ngồi đầu giường anh ngồi kế bên cứ sờ đi sờ lại bụng cô . Lúc thì áp tai xuống coi bé có đạp không . Cũng gần 5 tháng nên bụng nhô to rồi .
Anh đi hát là đầu cứ nghĩ đến cô mong nhanh nhanh về nhà .
Về tới nhà thấy hột mít di động này là anh cười hì hì rồi chạy tới bế cô lên .
Mẹ anh thấy lại la anh " Cái thằng quỹ , coi chừng cái bụng con nhỏ kìa ".
Anh ôm phi thẳng lên lầu vào phòng luôn .
Cô tròn trịa hẳn ra , đâu cũng nở nang . Tóc dài cô không cắt nữa .
Anh ôm khư khư ngồi trên giường hôn hít đủ chỗ .
Hôn trán , mũi , má , cằm , day dưa với đôi môi mềm mại . Người ta nói phụ nữ xấu nhất là khi mang bầu . Bao nhiêu cái xấu dồn hết vào lúc đó . Mà anh thấy cô có khác gì đâu cô cũng vậy ngoại trừ khuôn mặt bánh bao thôi 😂
" Bà xã nhớ emm"
Nhớ lắm đi cả tuần mà không yên trong người .
"Em cũng nhớ anh .."
Vùi đầu vào ngực anh cạ qua cạ lại .
Quen thói tay định tốc áo cô lên xoa bụng nhưng nắm không được nhìn lại hóa ra nay vợ anh mang đầm . Đầm này dài qua hơn đầu gối cô rất rộng rãi kiểu dáng đơn giản kín đáo rất hợp với cô .
" Hihihi nay vợ mang đầm rồi sao ? "
" Ừm "
" Đẹp lắm "
" Em đẹp hay đầm đẹp "
" Em đẹp . Nhờ em nên cái đầm cũng đẹp lây "
" Dẻo miệng "
" Hihihi "
Bụng cô to hơn những bà bầu cùng lứa rất nhiều . Bởi vì là cô mang song thai . Về giới tính cả gia đình cô quyết định không hỏi cứ để nó tự nhiên . Vẫn đi khám định kì xem sức khỏe hai nhóc tì trong bụng thế nào . Chúng phát triển khỏe mạnh không vấn đề .
Lúc biết là mang thai đôi , anh mừng như trúng độc đắc nhảy cẫng lên tại phòng bác sĩ luôn còn hôn lia lịa vào má cô nữa .
Ông bà nội và ông bà ngoại mừng lắm . Bà ngoại lặp tức lên Sài Gòn liền thăm con gái mình .
Bụng cũng to gấp đôi người ta mới 6 tháng cứ tưởng gần sinh . Đi đứng thì ục ịch chậm chạp .
Cuối xuống người không thấy chân , ngồi xuống cũng không được vướng cái bụng .
Càng gần ngày sinh thì chân càng xưng to lên rồi lại hay bị trụt rút nữa .
Nửa đêm đang ngủ đau mà phải ngồi dậy . Ngồi nhanh không được từ từ thì chân bị kéo đau quá . Chịu không nổi lại khóc huhu anh giật mình mở đèn hỏi chuyện gì đau bụng sanh sao ?
Giời ạ còn gần 2 tháng mới sanh lận mà anh hỏi vậy .
Chỉ chỉ cái chân " trụt rút " anh hiểu ý xoa bắp kéo giãn chân cho cô .
Hết rồi lại nằm xuống ôm cô ngủ .
Từ lúc mang bầu xảy ra chuyện kia anh chẳng dám đụng đến cô . Tối chỉ ôm cô rồi ngủ .
Bữa đó thấy cô như giận mình mặt hằm hằm khó chịu .
" Sao thế "
" Anh không thương em nữa phải không ?"
" Gì . Bậy bạ "
" Sao lâu nay anh hông đụng đến em "
" phụtt..."
Đang uống nước mà anh phun trào . Cô hai à ! Người ta nhịn muốn chết đây .
" Đấy anh chê em xấu phải không?"
Ngồi xuống kế bên " Anh nào có "
" Anh như thế còn gì huhu "
Cái cô này , kéo cô nằm nghiêng xuống tốc váy cô lên kéo nhẹ chiếc quần chip xuống sàn .
" Ơ anh làm gì "
" Cô nàng hai lời này , dám nói tui chê xấu hả . Tui ăn chay muốn chết đây . Vậy vui vẻ một tí theo yêu cầu của em anh sẽ nhẹ nhàng "
Từ đằng sau đi vào người cô mẫn cảm hẳn .
Anh chẳng dám mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng ra vào .
Đến khi xong thì cô lại khóc nữa hỏi sao thì cô bảo anh không thương con chỉ biết thú vui của mình .
Anh nói anh thương con thì cô bảo anh có con rồi không thương cô .
Anh câm nín , mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô không biết trả lời gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro