Chap37.
Hết tuần thai nhi trong bụng cũng dần ổn định nên có thể về nhà tự dưỡng .
Cả tuần nay mẹ chồng toàn nấu đồ bổ cho cô ăn , rồi nằm không di chuyển cô cảm thấy mình tăng cân rồi .
Còn dưỡng thêm nữa ở nhà theo đà này chắc cô sẽ mập lắm đây . Nghĩ lại cảnh lúc còn sinh viên mập là thấy nổi da gà rồi .
Cô hay nài nỉ anh , bảo mẹ đừng nấu canh bổ này nọ cho cô ăn nữa . Cô bình thường rồi có thể trở về với chế độ dinh dưỡng hợp lí . Anh không nghe cứ bảo cô ăn đi cho khỏe mặc cô oán than . Cô thì không dám trực tiếp nói vì sợ làm tổn thương tấm lòng của bà .
Đúng là về đến nhà thì thoải mái hẳn . Không mùi khử trùng của bệnh viện này kia .
Nay anh không có nhà , anh ra Hà Nội rồi chắc mai mới về .
Mẹ đi lên vào phòng " Nay con muốn ăn gì mẹ nấu "
Haiz không phải đồ bồ nữa là con ổn .
" Dạ mẹ nấu gì cũng được ạ đừng canh bổ này kia con nữa chi cho vất vả . "
Bà xách giỏ đồ mở ra treo vào tủ cho cô . Xếp lại hết đồ đạc này kia cho gọn .
" Ăn canh đi con , ăn cho nó bổ thai nhi mới khỏe !"
" Dạ nhưng con cũng có tí ngán . Lâu lâu mới 1 bữa được không mẹ . "
Bà biết cô không ăn được đâu . Lần nào đi ăn hay ở nhà cũng ăn có tí à rất kén ăn nữa . Nên giờ bà biết cô đã cố lắm rồi .
" Vậy 1 tuần mẹ nấu hai lần cho con nha . "
Nghe được câu này cô vui đến rụng rời . Gật đầu lia lịa cười hì hì . Bà cũng cười theo rồi lại đi ra ngoài .
Cô lại nằm im trong phòng . Chán lắm luôn , cứ nằm thế không được đi lại trừ khi đi vệ sinh .
Cầm điện thoại lên bấm lướt facebook xem này kia . Thì messenger là anh gửi tin nhắn . Mở ra xem ' Em sao rồi , về nhà chưa?'
Giờ này là trưa rồi chắc đang đi tổng duyệt .
' Em về được khoảng tiếng rồi . Anh ăn gì chưa ?'
Anh đang ngồi đợi mọi người để tổng duyệt .
' Ăn rồi , em ăn chưa mẹ nấu gì cho em ăn . Lên nhà ai bế em lên '.
Phút phút rảnh rang là anh lại nghĩ đến cô lòng không yên được .
' Giờ mẹ nấu ạ , em bảo mẹ nấu đơn giản là được rồi . Mẹ bảo 1 tuần 2 lần canh bổ em mừng muốn chết .
Nãi em trai em qua đón em về nên bế em lên rồi về rồi ạ '
Mẹ cũng có lên chăm sóc cô vài hôm sau rồi vì nhà không ai trông nên về trước .
' Ừm vậy thì tốt , bụng còn đau không ? '
' Nói đúng thì có 1 tí khi mà bước đi vệ sinh còn nằm im thì ổn '
' Ừ vậy nha anh phải tập rồi '
Anh hỏi ai bế vì anh nghĩ có lẽ sẽ là tài xế bế cô lên . Anh không thích điều này tí nào cả . Anh muốn anh là người làm mọi thứ cho cô nhưng ngược lại bất lực vì show .
Cũng may là em rể , nên anh thở phào nhẹ nhõm .
Giờ cô ở nhà có mình với ba mẹ chắc sẽ rất chán .
Nghĩ thôi cũng thấy thương lắm rồi . Vì bị vậy cho nên show trước nhận sẽ hủy và anh không cho cô nhận show nào từ giờ luôn. Có lẽ sau khi sinh và đứa bé được 6 tháng mới được hoạt động lại .
Cô ngồi nghĩ mà thấy mình như người rỗi nghề vậy .
Đến tối anh tranh thủ di chuyển nhanh ra sân bay , bay về trong đêm .
Anh không ngủ qua đêm ở đây được , anh phải về với vợ .
Máy bay đáp xuống là lúc 1h sáng . Đi taxi về đến nhà tự mở cửa vào trong không làm phiền đến ai .
Lên lầu , vào phòng nhẹ nhàng mở cửa thấy cô đang ngủ say . Rón rén lấy bộ đồ ngủ rồi qua phòng cho khách tắm . Tránh làm ồn cô tỉnh giấc .
Trở về phòng leo lên giường đỡ đầu cô nằm lên cánh tay mình ôm cô vào lòng . Mũi anh rúc ngay cần cổ cô hít lấy mùi hương nhẹ nhàng thơm mát .
Bàn tay lần vào trong áo xoa xoa cái bụng giờ đã hơi nhô một tí rồi .
" Anh yêu em " .
Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ cùng cô .
Một đêm tuyệt đẹp không mộng mị .
Sáng ra cô cảm thấy có người ôm mình mở mắt trở người . Cách cô vài centimet là gương mặt anh tú của chồng cô .
Mỉm cười đưa tay lên vuốt khuôn mặt có tí ốm đi của anh .
Anh về từ hồi nào mà cô không hay biết .
Nhìn anh ngủ say cô không nỡ đánh thức tí nào .
Rúc vào người anh ngủ tiếp , có chồng ở nhà nó khác hẳn . Cảm giác được bao bọc ấm cúng không muốn rời .
Cô thích núp vào lòng ngực anh nghe tiếng tim đập bình bịch cũng thích cắn nữa .
Cửa phòng có người gõ là mẹ " Tường con dậy chưa ?"
Bà thường hay lên coi cô đi đứng thế nào có gì bà phụ giúp .
Tiếng kêu làm anh tỉnh mở mắt ra mỉm cười với cô đặt nụ hôn lên trán .
" Sao vậy mẹ "
Anh trả lời thay cô , bà nghe thấy tiếng con trai không biết anh về hồi nào nhưng chắc không cần bà giúp nữa .
" À không mẹ định lên coi rồi giúp vợ mày đi lại á mà mày nhà thôi mẹ đi xuống . À Tường nay mẹ hầm canh con ăn nha vậy đi "
Tiếng vừa dứt bà đã đi xuống rồi . Cô nghe mặt lại bí xị .
Anh thấy mà buồn cười chết đi được . Có canh bổ ăn mà còn oán than .
" Cười cái gì ??"
Cô không thích anh cười trên nỗi đau người khác đau nha .
" Không có gì chỉ là tí camh thôi ráng đi em "
Hứ! Không ráng thì biết sao được . Xoa xoa cái bụng " Mẹ sẽ an uống để con khỏe mạnh ha "
Được thế anh nằm xuống đùi cô mặt đối diện với bụng . " Con ngoan nha ba thương . Mẹ ăn bổ bổ cho con khỏe nha nha "
Cô cười khúc khích với biểu cảm dễ thương của anh .
" Ờ mà anh về lúc nào vậy sao em không biết gì!"
"1 giờ sáng anh bay đêm "
" sao anh về mà không nói với em làm em tưởng anh sáng nay mới về "
"Nói để em chờ anh hả ? À mà sao anh chưa thấy em ốm nghén vậy ?"
" chưa khoảng hơn hai tháng gì đó chăng ? Giờ em mới 7 tuần thôi mà . Mà sao anh hỏi vậy ?"
" À không anh hỏi thế thôi tưởng em không nghén thì càng tốt chứ thấy người ta nghén anh cũng phát sợ "
Bữa bên đài có chị ốm nghén mà phải đi làm . Hửi trúng cái gì không hợp cũng nôn . Đang đi ăn vui vẻ cũng nôn không ăn được gì hết . Anh ngồi nghĩ tới cô cũng đang mang không thấy thương quá .
Cô cười hì hì cũng chưa biết được mình nghén hay không ?
" Thôi dậy đi rửa mặt đồ "
Anh bế cô đi vào phòng vệ sinh . Sau lại bế cô xuống ngoài bể bơi cho cô hít không khí trong phòng ngột ngạt quá .
Ngày anh nhà là sẽ bế cô đi lòng vòng. Cô thì không cần vì nhà có ba mẹ làm vậy khó coi . Mà anh nói không sao anh bế vợ mà đứa bé trong bụng cần phải làm vậy .
Có anh nhà vui hẳn ra không u buồn như mọi bữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro