Chap26.
Giữa trưa hè nóng đến muốn chảy mỡ .
Tại một quán cà phê sang trọng .
Người đàn ông nhâm nhi tách cà phê sữa đá mát lạnh .
Bước vào quán là một cô nàng cá tính nhưng nhìn lại rất nhẹ nhàng .
Sải bước đến gần người đàn ông đang ngồi phía bàn đối diện .
Anh ta vội đứng dậy nở nụ cười " Em tới rồi ngồi đi "
Cô lịch sự ngồi xuống , vẻ cá tính ngày trước giờ chỉ còn thể hiện qua bộ đồ trên người cử chỉ hành động bây giờ của cô rất nhẹ nhàng và cuốn hút phái nam , có thể nói cô là hàng độc .
"Em mới từ Hà Nội về anh gọi em ra có chuyện gì ?"
Phục vụ đưa menu tới cô không nhìn chọn ngay ly nước ép dưa hấu .
" Em sắp lấy người kia sao ?"
Cô có tí khó hiểu sao lại hỏi cô như vậy .
" Ừ ! Cũng đến lúc em cũng phải lấy chồng rồi !!"
Bàn tay dưới bàn đặt trên gối của anh nắm lại đến nổi gân xanh .
Anh rất thất vọng về câu trả lời này . Nhưng anh không có quyền cứ xen mãi vào cuộc sống của cô nữa . Tuy anh biết mình là mối tình đầu của cô đã từng rất yêu nhau nhưng đó là dĩ vãng rồi . Thời thế không còn là những năm trước kia nữa cô cũng sẽ gặp tình yêu mới . Sở dĩ anh cố chấp muốn đeo đuổi lại cô chỉ vì lúc mới về anh thấy cô chịu nhiều thiệt thòi . Miệng lưỡi nhân gian dèm pha khiến anh muốn bảo vệ cô .
" Nếu bên anh ta em thấy hạnh phúc thì anh xin chúc mừng em . Nếu có thể mong em hãy vẫn giữ liên lạc với anh xem anh như một người bạn . Anh luôn đằng sau dõi theo em . Nếu em có chuyện gì hãy tìm anh ."
Con người không thể mãi cố chấp như vậy được . Cái không thuộc về mình thì có cố gắng cũng là hư không . Thay vì làm cho người ta chán ngấy và né tránh mình thì nên rút lui sớm sẽ tốt hơn . Anh không muốn cô từ anh không gặp mặt anh nữa .
Cô nở nụ cười , bạn bè có gì khó khăn từ lúc anh về cô cũng chỉ xem anh là bạn không hơn không kém . Hiện tại và sau này người cùng cô xây dựng hạnh húc chỉ có Noo Phước Thịnh . Người đàn ông làm cô thay đổi , hoạt ngôn hơn , vui vẻ hơn , người mà ngày đêm đều cho cô cái để học hỏi và cầu tiến .
" Vậy đám cưới em anh sẽ tới chứ ?"
" Tất nhiên nếu em mời "
Không khí trở nên dễ chịu hơn .
" Anh cũng nên đi tìm một người phụ nữ của đời mình đi "
" haha ngoài em ra anh chưa hể tìm thấy ai phù hợp "
" Thế anh định ế dài dài sao , muốn có người như em hơi bị khó à hahah"
" Đồ tự cao ờ mà đúng thiệt ..."
Khoảng cách do chính anh tạo ra cuối cùng cũng được gỡ bỏ . Anh với cô giờ cũng là những người bạn không hơn không kém .
Quay trở về nhà , căn nhà có cả lớp bụi vì thời gian này toàn ở bệnh viện với nhà anh .
Bắt tay vào làm lâu nhà lâu tủ tất tần tật cả tiếng đồng hồ mới xong .
Điện thoại reo , màn hình hiện hai chữ " Ông Xã " .
Tên này là do anh lấy máy cô nghịch rồi tự sửa . Trước cô chỉ lưu một chữ là " Anh " thôi .
Cô bắt máy " Em nghe nè anh "
" Về chưa sao hỏng gọi nói với tôi tiếng nào vậy ??"
Ngồi phịch xuống sofa , cô giãn người cho đỡ mệt .
" Về hồi sáng đi gặp bạn tí , mới dọn xong nhà cửa , đang mệt muốn xĩu đây "
" Hả ? Baby anh dọn nhà hả . Anh chinh nhỗi nhen . Lát anh qua anh mua trà sữa cho uống nghen "
Ớn óc nghe ổng nói mà cô nổi da gà nhưng mà cô thích .
" Ừ trà sữa hương môn nha ly đặc biệt "
" Rồi rồi vậy đi qua liền "
Cúp máy anh vừa nghêu ngao hát đi kiếm đồ tắm rửa chải chuốt . Qua nhà vợ sắp cưới là phải chỉnh chu .
Cô bên đây đứng dậy cũng đi tắm . Thời tiết thì quá nóng làm người rất là rích khó chịu .
Mười lăm phút sau khỏi ấn chuông cửa gì hết , anh có khìa khóa mở là vào .
Đặt hai ly trà sữa với bánh tráng trộn lên bàn rồi chạy đi kiếm cô vợ bé nhỏ kia. .
Cô vừa tắm xong đang trong phòng sấy tóc .
" Vợơơơơơơơơơơơ ........"
Cô giật cả mình anh vào nhà mà cô không biết gì hết luôn . Anh chạy tới nhảy cái dù nằm sãi lai trên giường cô tay chân mở rộng như chữ nhân .
" Sao vào mà em không biết gì luôn ấy . Kiểu này người lạ đột nhập vào chắc chết " .
" Đâu có anh có chìa khóa nên mới vào dễ vậy chứ người lạ sao vô được "
Anh chồm người dậy giật lấy máy sấy , nhẹ nhàng sấy giúp cô .
" Tóc gì mà quăn hè , người ta nói người tóc quăn là người khó tính "
" Phải vậy hơm em khó tính lắm à ?"
" À không vợ anh không khó tính , vợ anh rất chiều anh 😊"
Anh làm mặt xấu sau đầu cô .
" Đang làm mặt xấu chứ gì làm như tui hỏng biết á "
Éc anh nhìn xung quanh hèn gì có cái gương nó phản chiếu . Anh thấy cô đang nhìn anh chằm chằm từ đó . " Hê hê , này là mặt dễ thương của anh không phải xấu "
Tắt máy sấy để trên bàn anh ôm cô từ phía sau nâng cô ngồi lên đùi mình .
Hai tay ôm khóa cô lại cằm tựa vai cô .
" Vợ đi mấy ngày mà anh nhớ muốn chết hà " .
Tay cô đưa về sau xoa đầu anh " Giờ về rồi này còn nhớ nữa hông ?"
" Nhớ chứ lúc nào cũng nhớ hết " hun cái chụt lên má cô . Nhớ lắm cái cảm giác này , hễ cô về là phải tranh thủ ngay .
" Vợ ?"
"Chưa phải vợ nha "
" Vậy thì lấy anh đi , anh thưa chuyện với ba mẹ anh rồi . Cuối năm mình cưới nha em ?"
Cô gỡ tay anh leo lên giường ngồi đối diện với anh .
" Anh thưa chuyện rồi sao ?"
Nắm lấy tay cô " anh nói rồi ba mẹ nói sẽ đi xem ngày tốt rồi báo ba mẹ em một tiếng chọn ngày 2 bên gia đình gặp nhau được không em ?"
Cô im lặng nhìn anh , anh 32 tuổi rồi cô cũng 28 . Cả hai cũng không còn nhỏ nữa . Quen nhau cũng được mấy năm rồi cô cũng tin là cả hai đủ hiểu nhau .
Thấy cô im lặng anh bắt đầu hồi hộp " Sao em em đồng ý không ?"
Thoát khỏi mớ suy nghĩ cô xà vào lòng anh ôm lấy bờ vai rắn rỏi . Phản ứng này anh đủ hiểu là cô đồng ý rồi . " Cảm ơn em đời anh không biết lãng mạn cho lắm anh xin lỗi vì không cầu hôn em . À mà khoan đợi anh tí "
Kéo cô khỏi giường đứng trên sàng . Anh quỳ một chân nắm lấy tay cô " Cô Mèo bé bỏng của anh ! Hai ta quen nhau cũng được 3 năm rồi . Đủ để hai ta hiểu nhau và biết mình yêu nhau cỡ nào đúng không em . Đời anh thật may mắn vì được gặp gỡ người con gái như em . Em khác hẳn với những phụ nữ bên ngoài kia . Em là một đóa hoa quý tỏa hương thơm ngát vây quanh cuộc đời anh . Một người con gái làm con tim anh lúc nào cũng thổn thức và nhớ mong . Anh yêu em Cát Tường , hai chữ yêu em không thể thể hiện hay bày tỏ được hết tình yêu anh dành cho em vì nó chỉ là lời nói suông . Thế nên anh mong em chấp nhận làm vợ anh , là người phụ nữ của đời anh dù có hỉ nộ ái ố hai ta đều bên nhau là mẹ của con anh là con dâu ba mẹ anh để anh được chứng minh tình yêu của mình cho em . Được không em ?"
Mũi cô đỏ hoe tròng mắt ngập nước đến không nhìn rõ anh ,từng giọt nước mắt rơi xuống . Cô cuối xuống ôm lấy anh . Từ lâu cô đã xác định mối quan hệ này từ lâu cô đã xem anh là người chồng yêu thương của mình nhưng cô chỉ để trong lòng . Cô nghẹn ngào nói trong sự nấc quãng "Em đồng ý làm vợ anh.. ấ..c . Làm mẹ của con anh .. làm con dâu của ba mẹ anh "
" Cảm ơn em vì tin tưởng anh chấp nhận lấy anh"
Kéo tay cô ra từ đằng sau túi lấy ra chiếc nhẫn đeo cho cô . Là một chiếc nhẫn đơn giản phía trước khắc họa một đóa hoa sen nhỏ đầy kĩ sảo với những hột kim cương nhỏ trong rất tinh tế .
Cô vẫn còn khóc , dạo này bánh bèo lắm khóc hoài à . Anh sợ nhất nước mắt của cô mỗi lần khóc không ngừng làm anh luống cuống tay chân .
" Thôi nín nào vợ đừng khóc nữa nha . Ngoan chịu làm vợ anh rồi thì phải nghe lời anh . Đi ra uống trà sữa chắc tan hết rồi quá à "
Nâng cô đứng dậy , khoác vai cô ra ngoài . Nhéo nhéo cánh mũi còn đỏ của cô . Đâu phải không cầu hôn có cầu hôn đàng hoàng chỉ là không long trọng lắm thôi 😂😂 anh sẽ bù cho một hôn lễ hoàng tráng .
Hai ly trà sữa tan gần hết đá vì chờ hai người lâu quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro