Chap25.
Hôm nay trời có tí âm u , anh canh cô bay ra Hà Nội anh đi gặp Phát .
Bữa trước anh có lấy số Phát từ điện thoại cô rồi xóa luôn không cho lưu trên máy cô .
Anh gọi cho Phát nhằm hẹn anh ta để giải quyết chuyện đàn ông .
Hai người không hẹn ở quán hay nhà hàng nào cả mà chính là ra công viên .
Lựa nơi ít có người lui tới nhất hai người giáp mặt nhau .
Đàn ông tranh nhau vì phụ nữ thì gặp nhau sẽ như thế nào ?
À không Tường là của anh rồi không tranh gì hết chỉ là dùng một tí lời lẽ để nói cho anh rời đi thôi .
Nay anh mang đồ phẳng phiu rất bảnh bao người kia cũng không khác gì .
" Hôm nay hẹn anh ra đây là muốn nói với anh vài điều " Anh mở lời trước .
" Tôi nghĩ thì giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả ? "
Phát tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh .
" Có đấy . Tôi cũng không vòng vo . Anh hãy tránh xa Tường ra . Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi . Anh không nên suốt ngày đeo bám . Vả lại đời sống nghệ sĩ dễ bị soi . Nếu để phóng viên thấy anh cứ đeo lấy Tường sẽ không tốt cho cô ấy . Vả lại , sẽ đem tiếng xấu cho cô ấy nữa ."
Phát cười khinh , hai tay đút túi quần chân đá đá hòn sỏi dưới chân .
" Vợ sắp cưới , anh nói mà không biết ngượng miệng . Đời sống nghệ sĩ dễ bị soi . Thử hỏi lúc anh và người kia sao anh không nghĩ đến câu này . Xảy ra chuyện rồi thì cũng đi năn nỉ Tường hối lỗi . Tôi cũng là đàn ông tôi cũng hiểu anh muốn gì . Vợ sắp cưới này của anh một ngày chưa cưới thì tôi vẫn đeo tới cùng . Còn không thì hai ta giành giực công bằng "
Hai tay anh cuộn lại thành nắm đấm . Bất chợp anh chồm tới kéo cổ áo Phát nghiến răng nói .
" Tường không phải món đồ mà để anh giành giực . Những năm trước khi anh bỏ cô ấy một lời cũng không nói mà đi thì giờ đây anh chỉ là quá khứ , anh chỉ làm cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi hơn thôi . Nếu anh có thương cô ấy thì chính sự buông tha cô ấy mới là cách tốt nhất ."
Phát giực tay Noo ra khỏi áo mình giáng một cú vào mặt anh , vì chân đau nên anh không giữ được thăng bằng và ngã xuống nền gạch đau đến nhăn mày .
Khóe miệng anh chảy máu , cú đấm này tương đối mạnh nên chỗ bị đánh nhanh chóng đỏ và hằn lên tim tím .
Sau đó Phát bỏ mặc anh nằm đó rồi rời đi không nói câu gì .
Anh chật vật ngồi dậy tay sờ khóe miệng xuýt xoa . Phủi đi bụi bám trên quần áo . Điện thoại rơi ra khỏi túi anh cầm lên .
Có hai cuộc gọi nhỡ từ cô do nãi rung nhưng anh không bắt máy , anh gọi lại .
" Ừ em nãi anh tắm không nghe máy "
" Giờ này mà tắm ư ?"
Anh cười cười , phải gọi là đấu mồm nhỉ .
" Nóng nên anh tắm sớm , em không tập à ?"
Cô bên đây vừa tổng duyệt xong , cùng trợ lí đi ăn .
" Em tập xong rồi đang ăn chiều , anh ăn gì chưa ?"
Đi tới ghế đá gần đó anh ngồi xuống trời như muốn mưa , bầu trời đen thui gió thổi rất lớn đng đưa mấy hàng trúc sau lưng anh .
" Anh chưa ăn , đang đói lắm "
Cô chau mày " Đói lắm mà chưa ăn , mẹ đâu anh ?"
" Mẹ giận rồi không thèm nấu cho anh ăn , anh đói meo rồi .."
Ngưỡng mặt nhìn lên trời cao cả bầu trời u ám đến đáng sợ . Anh nghĩ bụng chả lẽ nói dối cái trời nó âm u vậy .
" Để em nhờ người mua cho anh ăn nha . Làm sao để mẹ giận đến vậy "
" Thôi khỏi anh tự đi mua được mà "
" Đã nói là cái chân đau là nứt xương thôi nên không quan trọng chứ gì . Anh đi cà nhắc quen mai mốt khó sửa lắm . "
Anh phì cười câu này từ lúc bệnh viện tui nghe tới giờ gần trăm lần rồi .
" Thôi được rồi anh giỡn mẹ không giận anh gì hết . Giờ anh đang ngoài công viên . Anh về giờ này ."
" Ra đó làm gì ?"
Anh đứng dậy ra xe chui vào , khởi động tay lái .
" Không gì cúp máy đây giờ anh lái xe "
" Vâng " Anh khởi động xe chạy lái về nhà .
Về tới nhà bước vào cửa thôi mẹ anh đã chạy tới .
" Gì vậy anh ? Mặt anh sao thế này bầm tím . Ai đánh anh đây ? Giời ạ "
Mẹ lo lắng mới nằm viện về mà ai lại đánh anh như thế này .
Kéo anh ngồi xuống sofa đem hộp thuốc ra giúp anh thoa . Đời này bà với ba anh chả nỡ đánh anh lấy một roi . Lớn tới giờ này còn bị người khác đánh vào mặt .
" Anh đi đâu gây chuyện gì mà người ta đánh anh như thế "
Ôm lấy bà nhõng nhẹo " Đi giành gái hehe "
Giờ bà mới đánh bốp lên vai anh " Đáng đời , sao không đánh cho anh chừa luôn đi còn có mặt nói ra sao ? Tui mà nói cho Tường nghe là anh biết mặt hà "
" Hehehehe đừng mà , nói con trai mẹ sẽ khổ đấy bị cấm cung đấy ".
Bà đẩy anh ra " Kệ anh tôi không biết . Đợi nó về tôi nói cho nó nghe . "
" Thôi mà mẹeeee ..."
Bà đứng dậy đi xuống bếp dọn cơm ra ăn .
Anh ngồi ghế cười khúc khích ' bênh dữ hà ' hahaha ... Haizzz anh nghĩ rước bã về cái bã được chiều hơn tôi quá đi mất . Chưa gì mà cảm giác mình sắp bị soán ngôi nó buồn buồn 😂.
Màn đêm buông xuống , anh và ba mẹ ngồi dưới phòng khách .
Anh thì ngồi không yên , nhìn như con sâu tím nhích qua nhích lại .
" Ba mẹ con muốn cuối năm nay lấy Tường "
Hai ông bà lia mắt qua anh , rồi nhìn nhau .
" Lấy sớm thế à , tôi tưởng là 34 tuổi anh mới lấy chứ ?"
Anh xua tay " Lúc đó già lắm rồi , con quyết định rồi cuối năm nay giờ cũng tháng 6 ở dưới rồi . Thời gian từ giờ tới nhà đó cũng đủ để chuẩn bị mọi thứ "
Ba anh uống ngụm trà " Thì con cứ tính sao cũng được ba mẹ đi coi ngày tốt cho con ".
" Đúng rồi mà con nói Tường nghe chưa ? Rồi còn qua thưa chuyện với nhà bên đó nữa "
" Con chưa nói , để cô ấy về sẽ nói rồi tính ngày 2 nhà gặp nhau . Con hồi hộp quá đi mất "
" Làm gì hồi hộp ?" Con trai bà lớn khôn rồi , biết lo cho cuộc sống của mình . Chuẩn bị vun đắp một tổ ấm nhỏ cho mình nữa .
" Sợ bị từ chối thêm vài năm "
" Haixzzz có gì mẹ khuyên bà thông gia nói giúp con "
" Dạ "
Màn thưa chuyện đã xong , ngày sẽ đi coi sau . Rồi bàn tính thưa chuyện hai bên .
Nằm trên giường anh không thể ngủ được . Vết đấm thì đau nhứt . Còn anh thì suy nghĩ đến việc cưới xin .
Đời người gái chỉ có một lần cưới , hạnh phúc nhất khi được khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy anh sẽ không để cô phải thiệt thòi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro