Chap22.
Khi màn đêm buông xuống là lúc lòng người yên bình hơn . Gia đình vây quần bên nhau ai xa nhà đi làm thì là lúc nghỉ ngơi , nhưng có người bắt đầu công việc của mình .
Còn nơi đây , bệnh viện lại ắp tiếng cười đùa . Hội bạn thân đến thăm anh . Quà đầy cả phòng , trái cây bánh nước ..v.v....
Quây quần bên giường bệnh anh một câu chị một câu qua lại .
" Bữa định ghé qua rồi nhưng chẳng có rãnh nên thôi nay nghe nói tỉnh nên tắp qua liền " Nhi vừa nói vừa bốc cam .
Anh chề môi " Hay thật , tỉnh mới vô , không tỉnh thì không thèm quan tâm chứ gì " giọng hờn bằng tiếng bắc cực đáng yêu của anh .
" Nào có , chưa rãnh mà nay rãnh nên qua " .
Tường đem dĩa trái cây đã gọt sẵn mời mọi người dùng .
" Tường chăm sóc nó từ lúc tai nạn tới giờ hả ? "
Huy ngồi kế lão đại thấy anh thật có diễm phúc .
"Em không có show thì sẽ đây chăm anh tối mẹ anh về nhà . Còn có show thì mẹ anh ở lại vì đây chỉ có cái giường hà "
Huy và Nhi xuýt xoa Thắng cười híp mắt vì thấy biểu cảm của Nhi với Huy .
" Khổ em quá sau này nó mà ăn hiếp em cứ nói anh anh xử đẹp hết "
Sẵn tay Noo từ đằng sau quýnh cái bốp vô đầu Huy " Nói nhiều ai mướn ? Hả !!!"
" Ui da Tường nó bệnh gì em đánh anh vẫn đau lắm nè "
" Mày bớt nói lại . "
Huy cứ xoa xoa như đau lắm vậy , tay bóc miếng dưa hấu bỏ miệng .
Ngồi thăm cũng tới giờ y tá đuổi về . Thế là về hết còn cô ở lại với anh . Chân anh đau cũng không tiện đi lại lắm nên anh muốn gì cô lấy giúp anh .
" Em , cắt móng tay giùm anh đi nó dài quá rồi " .
" Đồ bấm móng có đây hông ?"
" Trong cái túi nhỏ dưới tủ ấy "
Cô lục lọi lấy ra cái kềm ngồi lên giường nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng bấm từng ngón một .
" Cắt sát luôn hay là chừa một tí "
" Chừa tí cắt sát quá khó chịu "
Cô thì cặm cụi cắt cho anh , anh thì nhìn chằm chằm gưing mặt cô . Hồi xưa lúc chưa quen anh hay nhìn vậy cô thấy ngại vô cùng . Riết cái quen chai mặt luôn rồi .
Mười ngón tay xong hết cô dũa lướt qua một lần cho khỏi xước nữa .
Vừa ngẩn đầu đã bị anh ôm lấy mặt rồi hôn tới tấp . Chưa kịp gì nữa bị anh hôn đột ngột quá làm cô thiếu oxi . Cả hai ép người vào nhau, hàm mở rộng, lưỡi vờn nhau, tay anh khám phá khắp cơ thể cô .
Đến khi hết chịu nổi mặt cô đỏ bừng anh mới bỏ cô ra . Kéo cô ngồi lên người mình ôm lấy cô .
" Giờ anh hỏi tội em đây!!
Bữa đó tại sao lại có cảnh hôn hít người kia ? HẢ ??"
Cô áy náy nép vào người anh , thở dốc .
" Em nói anh nghe rồi mà " cô thì thào lí rí , bữa đó cô có nói anh không nghe thì thôi .
"À bữa khóc lóc ỉ oi bên lỗ tai tôi chứ gì !!! Còn hôn tôi nữa nè hihi "
" Anh biết hết sao ? Hay lúc đó anh tỉnh rồi ?"
Anh chau mày " Tỉnh rồi thì dậy luôn chứ nằm bẹp dí một chỗ chi vậy hả ? Nghe hết á không dậy được thôi " cô nhìn thẳng mặt anh tay chống ngay ngực " Nghe hết hả ? "
Anh kéo tay cô lại ép cô vào người mình vỗ vỗ bờ mông căn tròn của cô " Ừ anh biết em bất đắc dĩ là bị cưỡng hôn được chưa ?" Anh nhấn mạnh chữ cưỡng hôn " Nhưng mà làm gì cũng phải chú ý xung quanh , mình làm gì cũng có người khác chú ý một phút sơ sẩy là rắc rối khổ em . Anh cũng từng bị hiểu lầm rồi đó nên anh hiểu cảm giác của em lúc đó . Anh biết khi mình lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào thì luôn luôn muốn người yêu mình hiểu và bên mình cùng vượt qua . Anh sẽ bên em dù bất cứ chuyện gì , bà xã à "
Ngực anh thấm ướt một mảng lớn . Để có một người nói lên được những điều này , rồi cùng mình vượt qua thì là cả một quá trình cần sự nỗ lực của cả hai . Cô biết anh yêu cô như thế nào . Bản thân cô cũng không ngoại lệ 'thương anh em thương hết đời mình ' .
Càng khóc cô càng không kìm chế được rồi nấc lên .
Anh mặc cô khóc , nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô . Khóc xong tâm trạng sẽ tốt hơn từ nay anh sẽ không để cô khóc lần nào nữa đâu .
Mà cũng không được cô khóc quá mắt sẽ xưng lên hết . Anh ôm cô như ôm đứa con nít , bởi vì cô nhỏ vừa lòng anh tay nâng mặt lên chùi nước mắt cho cô " Ngoan , anh thương em ! Nín , khóc nhiều sẽ không tốt khó thở biết không ? Mắt xưng lên nữa này !"
Nghe anh dỗ cô tự nhiên cảm thấy bùi ngùi càng nín không được .
" Ơ ! Nín nín nào ... không khóc mà đừng khóc nữa anh thương ."
Hôn lên mí mắt hôn những giọt nước mắt lăn dài kia . Anh đặt cô nằm xuống kế bên người chồm qua đè lên cô " Giờ nín không ? Không anh ăn em tại đây " .
Nín pặc nhanh và ngay tức khắc . Mặt hết mếu đơ đơ , mắt long lanh nước mở to môi bặm lại nhìn trân trân anh . Mèn ơi anh nghĩ trong lòng ' kiểu này chết con ' . Thấy mặt ngơ ngác như thế kìm lòng không nổi . Anh cuối xuống hôn cô . Phản xạ nhanh cô quay mặt qua bên nụ hôn anh rơi ngay má cô . Chả quan tâm anh cũng hôn , má cô mềm mịn như da em bé . Xoay mặt cô lại " em hư lắm nha anh phải phạt mới được " không cho cô trả lời môi chạm môi . Anh thích hôn cô cái cảm giác anh là người chủ động còn cô bị động anh khoái .
Cô không điêu luyện mọi thứ đều dựa vào anh . Anh dẫn dắt cô sao cũng được hehe . Cứ mỗi lần hôn xong cái cô thở hồng hột thấy ghét 😂 .
" Ư....ưm..." thở hết nổi rồi mà còn chưa chịu buông nữa muốn tắt thở chết sao .
Cô cựa quậy tay đẩy anh ra . Đẩy chả được cái pho tượng này nữa anh biết ý rời đi bờ môi hư đốn lần mò xuống cái cổ thon thả gặm nhắm trái rồi phải để lại vài dấu đỏ chủ quyền .
Bàn tay hư đốn lần mò vào áo cô " Đừng anh " cô chụp lại cánh tay đang luồng lách đó không cho anh làm càng . " Im , anh đang phạt em " cô không chiu " không phạt kiểu này anh đang ăn đậu hủ em thì có buông em ra "
Anh không quan tâm lời nói cô như gió thoảng bên tai . Nút đầu sơ mi của cô bung ra xương quai xanh thấp thoáng . Kìm lòng không được anh nhấm nháp chúng . Cô ưỡn mình , tim đập như gõ trống tay toát mồ hôi .
Trước ngực cô đau nhói làm cô muốn hét lên căn răng mình nước mắt ứa ra .
Anh ngẩng đầu mắt vẫn chăm chú nhìn dấu cắn của mình để lại mà mãn nguyện mỉm cười . Ngước lên là gương mặt lại khóc của ai kia . Gài áo lại cho cô , chùi đi nước mắt . " Nín !! phạt xong rồi đánh dấu chủ quyền bà xã đại nhân " .
" Đồ hư đốn đồ hư đốn nhà anh " Ngồi dậy đánh tới tấp lên lưng anh . " Hahahah" chụp tay cô né sao chân đụng thanh giường " Ui da ... đau quá em ơi ... "
Cô dọt xuống giường đỡ anh nằm lên đàng hoàng
" Em xin lỗi , em xin lỗi ..."
" Nằm lên đây ..."
" Chi vậy anh , em ngủ dưới đây ."
Anh trừng mắt " Bảo lên thì lên đi "
Chậm chạp leo lên giường nằm kế anh .
" Ôm vô "
Lật đật ôm anh , anh choàng tay ôm cô kéo cô nép vô người mình .
" Ngủ đi "
" Sao được em nằm dưới ngủ vậy đụng trúng anh sao "
" Nằm đi không anh không ngủ "
" Vậy ngủ đi "
Anh thơm trán cô , ngủ ngon em yêu .
Cô ngủ không được canh anh ngủ say lén phén xuống giường . Chân chưa chạm đất nữa bị anh túm kéo nằm xuống . ..
" Không ngủ thì mình vận động nha "
Cô vùi đầu vào ngực anh , không dám hó hé nửa lời .
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro