Chap21.
Sáng nay cô bay về sớm , cô cảm thấy có gì đó nó cứ vui vui trong lòng làm sao ấy , làm cô không thể nào nén lại đây dù chỉ một phút .
Trời hôm nay nắng vàng mây xanh , thời tiết rất là đẹp . Cộng thêm tâm trạng tự nhiên vui vẻ cô muốn về tới sẽ mua một bó hoa cắm phòng anh .
Tại bệnh viện .
Mai Anh đến rất sớm ả tự tin vào chính mình .
Thấy ả lượn qua lượn lại ở phòng bệnh mà đầu anh đau . Haixzxx anh đợi cô Mèo nhà anh về mà lâu quá đi mất . Tôi đợi về để tôi xử cái dụ hôn trai này mới được mà .
Mai Anh đi đến " Anh ăn lê đi này "
Noo lườm lườm cái mặt chán ngấy này , khổ quá . Chỉ là không muốn đôi co nhiều với cô cho nên tôi mới cho cô lượn lờ ở phòng tôi đấy .
" Bây giờ là mấy giờ ?"
"Mấy giờ hả ? Sớm mà anh 6h rưỡi "
Noo nhếch mép cười , có bị khùng hông vậy 6h rưỡi tôi chưa ăn sáng kêu tôi ăn lê . Có chập nhịp đâu thì nói tôi đưa cô đi . Gằng giọng " Hừm... vậy cô ăn đi tôi không ăn "
Mai Anh chớp chớp mắt " Ăn tốt sức khỏe mà "
" Đau đầu quá ra ngoài đi không ăn "
Lúc này mẹ anh và Khanh bước vào , thấy con trai la ó vội vàng chạy tới " Sao vậy con , đau chỗ nào "
" Tôi gọi bác sĩ cho cậu " Khanh đi ra Noo lên tiếng " Không đau chỗ nào hết . Đừng lo lắng "
Mẹ anh thấy kì " Con đừng giấu mẹ đau đâu thì nói ra chứ "
" Haizzzz khổ quá mới sáng sớm cô ta kêu con ăn lê con không muốn thôi "Ả đứng ngơ ngác bưng dĩa lê " Ăn lê tốt mà bác "
Bà lắc đầu , Khanh chán nản cô có bị bệnh thiểu não không vậy .
" Con đói chưa mẹ đi mua cơm cho con ăn nha "
" Chưa mẹ con đói con sẽ nói "
Tranh thủ Mai Anh ra ngoài bà hỏi anh " Noo à sao con để nó ở đây như vậy còn Tường thì sao hả con ?"
Bà thắc mắc không hiểu thằng con trai mình đang làm gì nữa .
Anh im lặng không nói , bà thấy vậy cũng không hỏi nữa .
-----------
Đáp xuống sân bay Hiền quản lí ra đón cô về , cô nhờ Hiền đem đồ về nhà còn mình thì đi thẳng đến bệnh viện .
Bước vào phòng không thấy anh đâu chỉ có mỗi Mai Anh ngồi đó xem báo .
Cô lo lắng , nhìn thấy cô ta cô lo sợ . Mở cánh cửa phòng vệ sinh cũng không có anh . Mai Anh bỏ báo qua bên đứng dậy khoanh tay nhìn mình " Về rồi sao , tôi tưởng cô đang hạnh phúc bên người kia thì quên luôn anh Noo rồi chứ " Tường nheo mắt hạnh phúc bên người kia là sao ? "Cô đừng có nói bậy . Anh ấy đâu rồi ?" Anh tỉnh chưa sao không thấy trong phòng .
" Anh ấy sao bởi vì thấy cô hạnh phúc hôn hít bên người khác nên tức quá phải cấp cứu nữa rồi "
Cái gì ? Thấy mình hôn hít ? Đêm hôn trước sao ? Chẳng lẽ ảnh đã tỉnh rồi?
" Loại người như cô có gì đáng giá mà tỏ ra hiền lành chi mệt vậy ? Sống thật với bản thân mình đi . Cô không cần ảnh nữa thì nhường cho tôi !" Mai Anh tiến gần đến người cô dồn Tường vào vách tường đằng sau . Mặt Tường lộ ra sợ hãi trước cô ta .
Ả nắm cánh tay cô lên bấu chặt nghiến răng nói " Tôi khuyên cô tránh xa ảnh ra giùm nếu không đừng trách tôi độc ác " móng tay ả cắm vào phía trong cánh tay đau điến " Bỏ tôi ra " Tường ra sức gỡ , càng gỡ ả càng bấu chặt vừa muốn xuống bạt tai Tường thấy vậy lấy tay che đầu mình lại . Cửa mở ra " Thả cô ấy ra " Anh hét lên mặt giận dữ . Bất chấp chân còn đau đứng dậy " Em qua đây " . Ả buông cô ra , thấy anh lòng cô vừa mừng vừa nhói , lại khóc . Cô sà vào lòng anh , anh ôm cô thật chặt , cô nấc lên như một đứa trẻ cần người vỗ về .
Bao nhiêu buồn tủi mấy ngày nay cô muốn xõa hết , muốn được anh thương anh hỏi han . Anh hít lấy hương thơm trên người cô , xoa xoa cái mái tóc ngắn anh thích .
Mai Anh thấy vậy mắt rực lửa đi đến kéo cô khỏi anh . Thấy thế anh xoay người cô qua bên chụp lấy cánh tay ả xô một phát , do guốc cao mất thăng bằng té xuống đất .
" Anh làm gì vậy , không phải anh không quan tâm cô ta rồi sao ?"
Anh nhép mép cười , nâng cằm cô gái bé bỏng của anh lên . " Chuyện này anh tính sau với em nơi chỉ có hai người em nhé " đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô làm cô ngượng chín mặt úp mặt vào ngực anh vì đằng sau còn mẹ và Thành nữa . Anh nhìn thẳng vào cô ta ánh mắt ánh lên tia rét lạnh kèm theo sự chán ghét dõng dạc nói .
" Tôi nói lần cuối cùng luôn với cô . Ở đây có mẹ và cả trợ lí của tôi . Cô làm ơn tránh xa tôi và cô ấy ra . Đời này kiếp này và cả kiếp sau nữa người tôi yêu chỉ có một là Vũ Cát Tường và là đứa con dâu duy nhất của mẹ tôi thôi. Còn cô lí lịch bên kia ra sao tự cô hiểu , đừng về đây mà làm phiền tôi . Người tôi không thích mang giày rách của người ta cho đâu . Nói vậy làm ơn cô hiểu giùm . Nếu cô còn làm phiền chúng tôi nữa tôi sẽ báo cảnh sát về tội gây rối đấy . Là phụ nữ thì mặt mỏng tí người ta còn thương hại , dày cộp như nhựa đường thì ...."
Nói rồi anh dựa vào người Tường đi qua giường . Thấy vậy Mai Anh đứng dậy lấy túi xách mình đánh anh . Tường thấy vậy dùng người mình đỡ trúng ngay lưng đau điếng . Thành chạy tới kéo cô ta ra ngoài " Anh là thứ đàn ông xấu xa , đồ tồi , khốn nạn ." Cô la hét làm cho bác sĩ cả y tá củng đến . " Đồ khốn nạn nhà anh , anh không phải đàn ông , đồ xấu xa , con quỷ cáiiiiii....."
Gọi bảo vệ lên dẫn cô ta ra ngoài . Khuất xa vẫn còn nghe tiếng la của ả .
Phòng bệnh lại im ắng đâu vào đấy .
" Anh có sao không ?"
" Anh không sao , em có sao không mới đúng , để anh xem "
Chưa gì kéo áo cô lên rồi .
" Này anh kia tôi ngồi đây nha " Mẹ anh lên tiếng , dụ hôn hít kia thấy anh không nhắc vậy thì thôi . Con bà tự có cách giải quyết bà tin nó là được .
" Hehehe quen tay mẹ ưi "
" Anh này vô duyên " Nói vậy rồi bả tưởng cô lẳng lơ thì sao , thật là .
" Anh tỉnh lâu chưa ? "
" Hôm qua mở mắt ra chẳng thấy em thấy toàn thịt cá rau củ "
Cô không hiểu " Gì mà thịt cá rau củ ?"
" Ừ đó nãi em cũng thấy mà "
" Mai Anh nói đại đi lão đại mệt với anh à "
Thành cũng quỳ lạy với độ lầy của anh luôn .
Có cô về cả phòng cười nói rôm rả . Ai nấy cũng vui vẻ cả lên . Thoát khỏi cục nợ đời hưng phấn . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro