Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18.

Lúc cô tỉnh dậy thì thấy Phát ngồi kế bên . Cái cổ vẫn còn có tí đau . Cảm giác hãi hùng vừa rồi khiến cô khó quên nhất trong đời . Ngó quanh thì không có cô ta nữa cô thở phào . Phát thấy cô tỉnh chỉ chăm nhìn biểu hiện cô mà chưa mở miệng . Nhìn vẻ mặt có tí sợ sệt anh cũng khó chịu " Tường , tại sao em lại phải chịu đau khổ nguy hiểm khi yêu anh ta vậy hả ?"
Tường nhìn anh , đau khổ vì đó là tình yêu . Có yêu thì mới nếm được mùi đau khổ và ghen tị .
" Anh không hiểu đâu ?"
"Tại sao anh không hiểu kia chứ , cái anh không hiểu vì lí do gì em lại chấp nhận tự tổn thương bản thân như vậy , có đáng không em ?"
"Ai nói em tự tổn thương bản thân mình , anh không biết xin đừng nói vậy "
Anh nắm lấy tay cô " Tường hạnh phúc anh cũng không thấy có ở em . Trong cái showbiz này tuy anh không rành nhưng anh hiểu tình yêu với nhau nó oan nghiệt cỡ nào "
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh " Đúng từ lúc anh về thì em gặp phải nhiều vấn đề nhưng khi yêu ai chả như vậy và em cũng biết có như thế nếu cả hai vượt qua được thì sẽ hạnh phúc " Nhìn cô nói anh không thích , tại sao lại chọn một người đào hoa để cùng nhau gọi là hạnh phúc .
" Liệu cái hạnh phúc của em có được thì em biết em đã đánh đổi đi những gì không ?"
Cô không thích cách nói chuyện của anh .
" Em không biết anh đối với em như thế nào là một người anh lo cho em gái hay gì khác . Nhưng anh đừng lo em đang rất hạnh phúc em hiểu cái em chọn là gì , sau này sẽ như thế nào.  Đúng anh nhìn từ phía ngoài vào thì nó sẽ chỉ thấy những mặt xấu của Noo . Nhưng em không quan tâm em chỉ cần em biết anh ấy như thế nào là được. "
Cô gái này thật cứng đầu anh cũng không muốn cãi nhau với cô .
" Vậy em nghỉ ngơi tiếp đi "
Không nghe anh nói cô bước chân xuống giường .
" Em định đi đâu nằm nghỉ ngơi đi " anh cản người cô lại .
" Em đi coi Noo như thế nào rồi em còn chưa lâu mình được cho anh ấy "
Đẩy tay anh ra cô đi về phòng , tiếp tục việc gian dở lấy nước ấm lâu mặt cho anh . Bác sĩ nói chưa anh sẽ hôn mê còn tỉnh lại sớm hay muộn thì còn tùy vào sự hồi phục nhanh hay chậm của bệnh nhân.
Nhìn tấm lưng của cô anh chỉ ước mình là người nằm trên chiếc giường bệnh ấy .
Anh cũng chẳng muốn nhìn cảnh cô chăm sóc một người đàn ông khác  . Anh lặng lẽ quay gót rời khỏi phòng bệnh .
Cô cũng chẳng để ý anh đi lúc nào . Chỉ tập trung vắt khăn lâu cho anh . Vừa lâu cô vừa thủ thỉ . " Anh à hai ngày rồi đó sao còn ngủ hoài vậy , dậy đi chứ ".
Khuôn mặt anh gầy sọp đi hẳn trán chân bị băng bó nhìn thấy sót .
" Noo à , bữa em giận anh em chưa nói tha thứ cho anh mà anh không muốn nghe sao ?"
Mắt cô ươn ướt sóng mũi cay xè , bàn tay cầm khăn lâu tay , thân cho anh .
" Người yêu em sao lại trở nên yếu đuối vậy , anh phải tỉnh để bảo vệ em chứ " cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh , giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay
" Vừa nãi em mới gặp nguy hiểm anh biết không ? Lúc đó em chỉ mong anh có thể cứu em mà thôi "
Cô mệt mỏi xà người đầu nằm lên ngực anh , nơi trái tim anh đang đập nhịp nhàng .
" Em sai rồi anh em biết lỗi của mình rồi nếu anh thương em anh nghe em nói anh mau tỉnh đi "
Cánh tay dưới chăn anh khẽ giật .
Nước mắt cô chảy xuống thấm vào áo anh .
Anh à ! Cuộc đời này từ lúc bão tố gặp được anh đó đã là số phận . Lúc đó em cũng không dám chắc rằng mình sẽ có duyên nợ với nhau . Đến khi chúng ta ở bên nhau rồi . À ! Thì em mới biết rằng anh là một người rất thương em . Em trân trọng điều đó và yêu anh . Cái cảm giác bên mình luôn có người chở che quan tâm thấu hiểu nó hanh phúc lắm anh  . Trước kia không phải em không từng được như thế mà là đối với anh nó khác biệt lắm . Em không muốn so sánh anh với bất kì ai . Em yêu anh ! Vì yêu anh nên em mới chót làm nụng giận dỗi anh . Để giờ này anh nằm đây em đau khổ lắm . Em chỉ ước mong thời gian được trở lại quay lại lúc đó để níu giữ anh lại . Anh mau tỉnh lại anh nhé . Bên em luôn cần có anh . Nước mắt cô lăn dài thấm ước một mảng ngay ngực anh .
Con người là vậy ai chẳng có lỗi lầm riêng mình . Cái quan trọng là phải thấu hiểu và thứ tha cho nhau .
Tình cảm dễ đến cũng dễ đi nhưng người cuối cùng bước tiếp với ta hết cuộc đời thì lại rất khó vì vậy hãy nên trân trọng nhau .
Cửa phòng lại có người đẩy vào là anh Khanh , cô giật mình đứng dậy chùi đi nước mắt .
Anh cười cười , anh quên gõ cửa đã làm cô gái này ngại .
" Biết em chưa ăn cơm anh mua cho em " đưa cô hộp cơm . Không ăn sao chăm được Noo đây .
Cô nhận lấy " cảm ơn anh anh ăn chưa ?"
" Anh ăn rồi cậu ấy vẫn vậy sao ?"
Khanh đến gần Noo thở dài
" Vẫn như vậy anh ạ . "
" Thôi em đây anh đi gặp bác sĩ cái "
" Dạ vâng "
Phòng bệnh lại chỉ mình cô với anh . Cơm cô để đó chả muốn ăn . Cô chỉ mong anh mau tỉnh mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: