Chap 17 .
Cả đêm phật phờ cô ngủ gật kế bên anh .
Cánh tay tê dại đến nhức nhối , mở mắt ra là căn phòng trắng xóa anh vẫn nằm đó . Ba mẹ anh cả đêm cũng chẳng ngủ được gì , mới một đêm mà đã nhìn phờ phạc hẳn ra . Đây chỉ có thể để một giường xếp nhỏ nằm thôi , hai ông bà cứ theo đà này không về nghỉ ngơi thì không tốt cho sức khỏe .
"Hai bác cả đêm cũng mệt mỏi rồi . Hai bác về nghỉ ngơi đi ạ . Để anh ấy con chăm sóc "
Nhìn thằng con trai nằm đó mà bà rầu thúi ruột không nỡ đi về .
Thấy vậy Thành cũng khuyên bà rồi bà mới chậm chạp đi về . Chỉ còn lại mình cô ở đây với anh . Khanh về lo hợp đồng đã kí cũng như bên phía nhà báo về tình hình của anh .
Chỉ một đêm thôi mà thông tin lan truyền rất nhanh hầu như cả nước cũng biết hết rồi . Ngoài kia fans anh đang lo lắng khóc ròng .
Haizzz ... cô vào vệ sinh cá nhân rồi lấy nước ấm lâu mặt cho anh .
Cửa phòng đột nhiên có người xông mạnh vô như hớt hãi .
Mai Anh la to lên , nước mắt chảy ra , gào khóc trong phòng bệnh yên tĩnh . Cô vừa định lấy nước ấm thì giật cả mình vì Mai Anh la to quá , cô nheo mắt bước ra .
Cô ta nắm lấy tay anh " Anh sao vậy ? Sao lại ra nông nổi này ...Huhu... "
Mặc cô đứng đó cô ta tuyệt nhiên xem cô là không khí không chút bận tâm . Thấy cô ta cứ lay người anh hoài cô tới gần lên tiếng " Chị đừng lay anh ấy như thế . "
Cô ta ngước mắt lên nhìn với vẻ căm ghét rồi đứng dậy tiến tới gần Tường " Tại cô mọi thứ đều tại cô hết . Cô cướp đi anh ấy của tôi , những thứ đàng ra thuộc về tôi thì cô lấy đi hết . Bây giờ còn làm hại anh ấy ra nông nổi này . Cô đúng là thứ xui xẻo , sao quả tạ của anh ấy ".
Rồi bất chợt xô Tường , không nghĩ cô sẽ làm vậy người Tường mất thăng bằng ngã về sau lưng đập vô tường lạnh phía sau đau nhói .
Như được thế ả nói tiếp " Anh ấy đã có một quãng thời gian theo đuổi tôi , tôi cảm nhận được anh ấy rất yêu tôi . Chỉ là tôi muốn trau dồi sự nghiệp của mình nên mới ra đi . Khi quay lại thì hóa ra cô đã cướp anh ấy . Tôi hận cô , tôi sẽ giết cô ". Ả chồm tới bóp lấy cổ Tường . Mười ngón tay xiết lấy chiếc cổ thon gọn của cô . Quá bất ngờ xen lẫn sợ hãi , mặt cô đỏ lên vì thiếu oxi . Bàn tay cô gắng gỡ ngón tay ả ra nhưng tay ả cứng quá .
" ư...ư ...bu..ông....ra.." cô sắp ngạt thở mất rồi , ả này điên thật rồi . Ở trên giường ngón tay Noo khẽ co giật .
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra là Phát . Vừa nhìn thấy Tường bị cô gái này bóp cổ là anh chạy đến gỡ tay Mai Anh ra " Buông ra , buông Tường ra " .
Mai Anh như mất lí trí nhìn thấy Tường thoi thóp trong tay mình mà ả càng cố sức hơn không chịu buông miệng thì cười to lên như một mụ điên .
Khi mà người bình thường họ tức giận điên lên thì chuyện gì họ cũng làm ra được cả . Phát cố gỡ tay cô ta ra mà càng gỡ thì càng bấu chặt lấy cổ Tường .
Tường lịm dần đi vì thiếu oxi , cổ hằn lên những đốt ngón tay ả , mặt đỏ như gấc . Thấy không ổn chút nào gỡ tay không được anh đánh vào gáy cô ta . Cả hai cùng té xuống . Phát đỡ lấy Tường , cô đã xỉu rồi . Nhanh kêu gọi y tá cho cô thở oxi . Vừa lúc Thành đến chứng kiến cảnh này , không tin vào mắt mình .
Mai Anh bị đau nhưng ráng đứng dậy đuổi theo " con quỷ cái nay tao không giết mày thì không phải là tao " thấy vậy Thành ôm cô ta lại , cô ta mạnh hơn anh tưởng . Bất chợt cô ta cuối xuống cắn vào tay anh "Áaaaa , con điên này ". Thành thả ra giáng một bạt tai cho ả . Gọi bảo vệ lên tống cô ta ra ngoài.
Tường được y tá sơ cứu nằm đó .
Phát chứng kiến cảnh này , lần đầu tiên anh thấy cô gặp nguy hiểm thật lo sợ .
Đúng là chỉ tí lo sợ thoáng qua vì dù gì cũng cứu được cô .
Hôm qua sau khi Noo về thì cô cũng bảo anh về đi . Tuy không muốn nhưng cũng không ở lại được . Sáng nay báo chí rầm rộ tai nạn của Noo . Anh đến tìm cô thì biết cô đã đến đây . Nhìn thấy cô gặp nguy hiểm vậy anh không cam lòng , cô là để người khác nâng niu và yêu thương .
Vuốt tóc cô ngắm nhìn gương mặt ôn hòa nhưng có vẻ mệt mỏi ấy mà lòng anh không nỡ anh biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cô .
Thành bước tới thấy cảnh này ho nhẹ . Hóa ra lí do Noo ghen là đây . Anh này là ai ?
" Cảm ơn anh đã cứu kịp Tường không thì khi Noo dậy tôi cũng không biết trả lời sao với anh ấy !"
" Tôi chỉ là đang bảo vệ cô ấy thôi việc tôi nên làm "
Thành nheo mày người này nhay y chang Mai Anh rồi . " Cảm ơn anh nhiều , ờ anh là anh trai hay là gì của cô ấy tôi chưa thấy cô ấy nói qua . Noo rất yêu cổ nên cổ có vấn đề gì khi anh ấy hôn mê tôi cũng có phần trách nhiệm nữa "
Mối quan hệ với cô sao , có lẽ chỉ là người cũ đúng không . Nhưng nếu cô ấy không hạnh phúc thì anh sẽ một lần nữa mang lại hạnh phúc cho cô .
" À tôi là bạn cô ấy , mà cô ta là ai sao lại ghét Tường vậy ?"
" Mai Anh cô ta thích Noo thôi không có gì lần sau tôi không cho cô ta đến nữa anh yên tâm "
" Ừ "
Mai Anh sau khi bị đuổi ra thì mới tỉnh táo hẳn . Cô mới vừa làm gì vậy nè sao lại trở nên điên như vậy .
Đây là cơ hội của cô mà sao lại hành xử hồ đồ như vậy . Cô giận chân quay lại nhìn sâu vào bệnh viện rồi mới xoay người đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro