Chap 16 .
Tiếng còi xe cấp cứu kéo dài , Noo được đẩy vào bên trong . Quản lí và trợ lí anh tới trước , tránh làm cho ba mẹ Noo quá lo sợ nên chưa dám thông báo .
Anh không hiểu lí do tại sao mà Noo lại ra nông nổi như thế này , thường Noo rất cẩn thận .
" Anh gọi cho Tường không ?"
" Ừ anh quên gọi đi "
Điện thoại được kết nối với đầu dây bên kia .
" Em nghe anh Thành " lạ sao lại gọi cho mình giờ này .
" Anh có chuyện muốn nói em nghe , em phải bình tĩnh "
Chưa nghe ảnh nói hết lời cô đã cảm thấy tay chân run rẩy dù chưa biết chuyện gì . Từ nãi giờ lòng cô cứ nao nao khó chịu buồn buồn .
" Anh... nói... đi " đừng là tin gì xấu , không có gì cả , bình tĩnh , bình tĩnh Tường mày phải bình tĩnh không được sợ .
" Noo .... anh ấy ..." thật khó để nói ra câu tai nạn .
Tim cô đập nhanh đến nỗi khiến cô khó thở , cô mếu máo .
" An..h ấy làm sao ? Anh ấy vừa mới chỗ em về cơ mà .. huhu ... " cô khóc nấc lên lần đầu tiên Thành nghe thấy cô khóc . Anh cảm nhận được người con gái này đang rất sợ hãi .
" Noo vừa bị tai nạn xe đang cấp cứu trong bệnh viện " vừa dứt lời thì nghe tiếng va chạm vang bên lỗ tai . Cô té ngồi xuống dưới đất , chiếc điện thoại tuột khỏi tay vang ra xa . Chuyện gì vậy , cô vừa mới nghe tin gì ?
Sợ ! Đây là lần thứ hai trong đời khi cô nghe một cuộc điện thoại . Nó làm cô sợ đến thót tim vì nó liên quan đến người thân của cô , những người cô thương . Anh mới ở đây lúc nãy chỉ mới đây thôi mà huhu tại cô đều tại cô hết .
Cô là con người ích kỉ , thật sự rất ích kỉ . Cô đã đuổi anh về , tại sao cô không nói thẳng cho anh biết là cô đang giúp Phát một tí việc về công ty anh ấy . Tại sao cô lại để anh hiểu lầm và tức giận như vậy . Hay chính bản thân cô ích kỉ muốn anh nếm trãi cảm giác của cô lúc anh với Mai Anh . Anh đã sai giờ cô còn chạy theo vết xe của anh thì lấy lí do gì trách anh . Cô sai rồi sai thật rồi cô đã làm hại anh .
Nước mắt lăn dài trên má , chỗ ngay ngực đau nhói đến quằn quại . Cô đứng dậy rồi lao nhanh đến bệnh viện . Vì đứng dậy nhanh quá chân này quắp chân kia mà mất thăng bằng ngã chúi xuống . Không màn tay đau cô đứng dậy lấy ví rồi chạy đi .
Anh vẫn chưa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật . Lúc cô tới chỉ có Khanh và Thành ở đấy .
Chân cô như tê dại nhũn quỵ xuống dưới nền lạnh giá . Giờ này cô thật thật sự rất yếu đuối cô cần anh vỗ về an ủi cô huhu .
Thành chạy tới đỡ cô lên ghế ngồi , nhìn thấy cô khóc mà anh cũng đau lòng giúp cô . Mọi thứ diễn ra nhanh quá chưa kịp thích ứng .
" Em nói là nãi Noo mới nhà em về sao ?"
"Dạ , anh ấy mới về . Em có tí cãi nhau với ảnh . Tại sao lại xảy ra vậy chứ huhu ." Cô nấc lên , nước mắt lăn dài .
" Cãi nhau sao ?"
" Em có tí cãi nhau với anh ấy cụ thế là anh ấy hiểu lầm bạn em với em "
Nói tới lại thấy cái sai của cô , bàn tay cô xoắn xuýt vào nhau như một đứa trẻ đang nhận lỗi .
" Lúc anh tới hiện trường , người ta nói Noo chạy rất nhanh vì chiếc xe kia đang qua đường nên Noo thắng không kịp thì đâm phải , tài xế bên kia không có gì nặng vì xe Noo đâm trúng đui xe người ta "
" Là do em sai do em hết huu "
"Em đừnh như vậy cứ bình tĩnh đợi Noo ra khỏi phòng phẫu thuật đã đừng tự trách mình hoài "
Khanh ngồi đấy nãi giờ trầm tư nhưng không lên tiếng . Anh hiểu Noo như thế nào . Gắn bó nhau bao nhiêu năm trời rồi chưa xảy ra chuyện lớn như vậy . Trừ phi lần này Noo thật sự đã rất mất kiểm soát . Đúng là yêu sẽ trở nên mù quáng , tự mình hại mình anh chỉ biết lắc đầu . Mọi show diễn đã nhận trước đây đều hoãn lại và xin lỗi có thể sẽ bồi thường hợp đồng nữa .
Giờ này những cái này không quan trọng quan trọng là tình hình của Noo .
Phòng phẫiu thuật tắt đèn bác sĩ bước ra cả ba nhanh chóng vây hỏi .
" Anh ấy sao rồi bác sĩ "
Phẫu thuật thành công , cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời chứ để lâu mất máu nhiều thì khó .
Có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê sâu "
" Hôn mê sâu sao ?"
" Đúng vậy , dù thế cũng đừng quá lo đó là hiện tượng bình thường thôi . Rồi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi "
" Dạ cảm ơn bác sĩ "
Anh được đẩy ra gương mặt trắng bệch môi tái đi như không còn chút máu .
Đẩy vào phòng nhìn anh nằm đó mà không hiểu cảm giác là sao .
Cô kéo ghê ngồi bên giường nắm lấy tay anh , ánh mắt đỏ âu long lanh nước nhìn anh chằm chằm . Cô không muốn nhìn anh nằm đó như vậy , nó yếu đuối lắm cô không thích . Hít hơi sâu , để nhịp thở nhẹ nhàng cứ thế mà nước mắt vẫn lăn dài rơi hẳn lên mu bàn tay anh .
Nếu anh có mệnh hệ gì thì thật dự cô cũng không biết sống sao . Người đàn ông này là sinh khí của cô . Không ai có thể cướp đi .
Khanh đi làm thụ tục nhập viện còn Thanh thì về báo cho bố mẹ Noo rồi sẵn rước ông bà qua . Ông bà cũng có tuổi không thể để quá sốc được .
Nhìn thấy con trai mình nằm đó đầu và chân phải được băng lại mà đau đớn .
" Huhu sao lại ra nông nổi này Thịnh ơi ... "
Chỉ cần nó tập luyện quá mức phải truyền nước biển thôi bà cũng đủ đau lòng rồi nhìn nó như thế này tâm can bà sao chịu nổi .
Nhìn đứa con duy nhất mình yêu thương nằm đó bà đau lòng khôn xiết . Bà chỉ có đứa con này nếu nó có mệnh hệ gì bà sao sống nổi đây .
Cô đỡ bà ngồi vào ghế " Bác thả lỏng đừng căng thẳng sẽ không tốt đâu bác "
" Con có hơn ta tí nào đâu mà bảo " nó cũng khóc lu bù mà nói gì .
Trên đường đến này thì bà cũng biết được nguyên nhân . Yêu nhau rồi lại tự làm nhau đau , hai đứa nó đau thì không nói làm bà đây nghe tin ngất lên ngất xuống .
" hai đứa làm gì mà cãi nhau ?"
" Con ..... là do con không tốt .. làm anh ấy hiểu lầm "
" tính thằng Thịnh nhà bác nó rất kĩ tính bất kể là chuyện gì nó đều đàng hoàng . Bác không đỗ lỗi cho con hay bất kì ai vì cái sai là do nó chạy quá nhanh . Nhưng bác mong con có gì thì cùng nó nói chuyện đừng để xảy ra như vậy . Con hiểu không ?"
Cô cuối mặt , nước mắt lại trào nghẹn ngay cổ họng .
" con xin lỗi "
Cô biết cảm giác của bà , bà chỉ có riêng anh , cô đau một bà đau mười .
Còn ba anh nữa chỉ đứng đó lặng nhìn con trai mình . Tuy ông không khóc nhưng cô biết tim ông đang khóc. Không có người cha nào không thương con . Giờ chỉ mong anh sớm bình phục để mọi người khỏi lo .
Đêm nay cả năm người đều ở lại trông chừng anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro