Chap 15 .
Biển đêm vắng lặng như một con quái vật đen không lồ hiện hữu ngay trước mắt . Sóng nhấp nhô từng đợt đập vào bờ hắt lên người đàn ông đang đứng . Gió biển thổi cùng với nước trên người làm anh cảm thấy lạnh . Mà cái lạnh lẽo này nó chả là bao với cái lạnh trong lòng .
Anh rút điện thoại ra một dãy số quen thuộc . Chuông reo nhưng không có người bắt máy .
Anh ngồi xuống nước thấm ước quần anh .
Nản ! Chưa khi nào anh rãnh rỗi mà lại một mình như thế này .
Chút tàn dư của rượu làm anh hơi choáng , anh ngồi đó nhìn về khoảng trời đen phía xa kia nhớ về cô .
Anh bật nhạc lên giữa đêm trời thanh vắng .
'Nhiều khi anh thấy, từng dòng người tay trong tay
Cười đùa trên phố lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên
Nhiều khi anh nghĩ, chuyện tình mình hôm qua ấy
Thật thà biết mấy
Chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi
Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người
Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười
Nhớ về em, anh nhớ về em
Nhớ em lúc ngọt ngào
Dịu dàng khi chẳng chút son nào
Nhớ về em, lòng này nghĩ đến em '
Tường , bài em viết giờ nó rất hợp với anh vô cùng . Trong cuộc sống vồ vập này , gặp em đã là số phận . Bản tính anh tuy không bằng người khác , nhưng anh đã thương em là thương rất nhiều . Em có nhớ không em , những kỉ niệm từ khi mới quen tới giờ đấy . Anh không quên một chi tiết nào cả thật sự . Đời đúng là không biết trước được điều gì em nhỉ. Mới đó sớm hôm hai ta còn chung trên một chiếc giường anh ôm em ngủ . Mới đó anh nói muốn em sinh cho anh một đội bóng em còn bảo anh về tìm heo đẻ . Mà nay hai ta lại giận hờn xa cách . Người đó là ai ? Sao lại nắm tay em , sao em lại không tỏ thái độ hay là anh nhìn nhầm em nhỉ ? Dù cho hắn là ai anh không quan tâm anh quyết không buông em . Đời này bên cạnh em chỉ có anh mà thôi , em đừng hòng chạy thoát .
'Em
Sao em không
Nắm tay anh
Trên phố đông
Như em
Từng nắm
Em
Sao em không
Nói anh nghe
Những yêu thương
Như em đã
Bao lần
Em
Sao em không
Hỏi anh xem
Anh đã ở đâu
Khi nào bên ai
Em
Sao em không
Thấy anh đau
Thấy anh
Thức trắng
Bao đêm dài'
-----------
Sau khi cùng Phát tản bộ anh đưa cô về nhà .
Cả hai ngập ngừng chẳng gì để nói , lời tạm biệt rồi quay lưng về .
Tường , bao năm qua vẫn vậy , mỗi lần nhìn em anh cảm thấy thao thức trong lòng . Nếu bên người ấy không mang hạnh phúc cho em thì em có thể quay về bên anh được không ? Anh luôn chờ đợi em .
Mỉm cười hít sâu bước đi .
Mẹ đã đi ngủ bà không quen thức khuya . Vào phòng kiểm tra điện thoại thì có cuộc gọi nhỡ từ cô nhấn gọi lại .
" Tường !"
" Anh gọi em có chuyện gì ?" Vậy nãi là cô không có đem điện thoại đi theo .
" Sao nãi em không bắt máy "
Cô chần chừ " Em gặp bạn "
Cô không giấu anh sao ?
" Anh biết !"
" Hả sao anh biết ?"
Sao anh biết chả lẽ anh thấy sao ? Mặc kệ anh có bạn thì cô cũng có .
" Anh thấy em với người đó nắm tay "
Cả hai bỗng cùng im lặng thông qua loa điện thoại nghe hơi thở nhau .
" Còn chuyện gì không em cúp may đây ?"
Anh muốn ghen ngược lại cô sao ? Cô không như anh .
"À không .... chỉ là anh nhớ em thôi , em định khi nào mới bỏ qua cho anh đây ?"
" Anh ngủ đi em đi ngủ đây "
Cô cúp máy , em đang đợi anh đợi một cái gì đấy mà em cũng không biết nữa . Chính bản thân em còn không có câu trả lời thì anh hỏi em cũng vô dụng .
Cô không trả lời anh , tốt thôi anh cũng chẳng thể nào chần chừ với cô được .
-----------
Một tuần sau !
Đúng một tuần anh tập sống thiếu cô , thật sự anh rất tệ và nhếch nhác .
Cô như là hơi thở của anh thiếu đi cô anh không tài nào yên giấc hay tập trung bất cứ điều gì .
Nay anh phải qua nhà cô , nhất định phải đi .
Theo thói quen anh mở cửa đi vào trong .
" Tường ơi ... " Bịch cơm trên tay anh rơi xuống giăng tung tóe . Theo phản xạ anh lao vào giáng một lực xuống mặt người kia .
Phát té xuống nền liền bị nhận liên tiếp vài cú khiến anh chảy cả máu miệng .
Tường chạy vào can ngăn cứ đánh vậy thì chết người mất .
" Noo Phước Thịnh mau thả anh ấy ra ..."
Với sức lực nhỏ bé để kéo một người to như anh ra đúng là khó khăn .
" Anh mau buông ra đánh vậy sẽ chết người đó anh nghe không ?"
Không được cô chen vô chắn cho Phát cú giọng của anh đánh túng ngay ngực cô .
" Áaaaa."
" Tường " Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh .
Cô ngã xuống bên cạnh đau đớn . Anh đánh rất mạnh làm cô khó thở .
" Tường em có sao không anh xin lỗi xin lỗi "
Không để ý anh bị Phát giọng một cú ngay mặt .
" Mày xin lỗi làm gì , mày thích đánh người đến thế ư ? Tường có sao không anh đưa em đi bệnh viện "
Chỗ bị đánh đau đớn không biết có nứt xương không ?
Ráng ngồi dậy " Em không sao ? Hai người làm ơn đây là nhà tôi muốn đánh nhau thì xin mời ra ngoài " đau khiến cô tức giận anh ở đâu mà xông vào rồi đánh người ta như vậy thật vô lí .
" Tường anh xin lỗi em anh không cố ý đánh em đâu ? "
" Đây là nhà của Tường anh không được tự tiện vào như vậy !" Phát cau có nhìn Noo
" Đây là nhà bạn gái tôi sao tôi không có quyền "
Phát nhướng mày " Bạn gái ư bạn gái anh không phải cô gái kia sao ? Nếu Tường đã có quyết định rồi thì làm ơn anh tránh xa cô ấy ra "
Máu nóng trong người lại lên anh rất muốn đánh thằng cha này .
" Anh là ai đừng hàm hồ ở đây Tường là bạn gái của tôi , chưa bao giờ nói chia tay . "
" Thôi đủ rồi anh về đi " cô không thích kiểu cãi lộn như vậy . Có gì cô chỉ muốn nói với anh Phát là người không liên quan .
" Tường em đuổi anh ta về đi "
" Tại sao ?"
Anh trau mày tại sao ư?
" Anh ta ở lại đây chi anh mới là người được ở lại !"
" Không anh về đi "
" SAO ? EM VÓ LỘN KHÔNG ?"
Cô đuổi anh về sao ? Anh mới là người yêu cô . Anh mới phải được ở lại kia mà .
" Đúng anh về đi "
Theo cái đà này chỉ một người ở lại không thì lại xảy ra chuyện có gì mai cô sẽ nói chuyện với anh sau .
" Em......
Được ... Anh về chúc em và anh ta vui vẻ "
Anh nhặt lấy chìa khóc xe rơi dưới sàn rồi lao ra phía cửa . Cánh cửa là nơ ianh trút giận đến muốn sập .
Anh đang tức thật sự rất tức giận . Anh không thể tin được . Anh phóng xe như con ngựa hoang .
Chiếc xe tăng tốc đột ngột khiến người đi đường cũng phải khiếp sợ .
Kéttttttttttttttt ...
Rầmmmmm.....
" V...ũ Cá...t T..ườ...ng emm v...ô tâmm lắ...mm....."
" Gọi xe cấp cứu mau nhanh lên ..... là Noo Phước Thịnh "
" A máu nhiều quá ..." người dân bu đen lại .
-------------------------
Có gì thắc mắc cứ cmt .
Xém tí là tui tưởng không thể đăng truyện được rồi , một ngày bực bội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro