Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 .

Tình yêu là gì mà làm cho con người ta trở nên hoang mang và dễ mất niềm tin như vậy ?
Không phải yêu là chỉ cần tin tưởng nhau thôi sao ?
Vậy tình yêu của anh và cô chưa đạt đến ngưỡng cửa đó ư . Thế trước giờ tình yêu này là gì ?
Người ta nói có duyên nhưng hông nợ thì cũng khó thành đôi . Cô và anh có nợ nhau không ?
Quen nhau được hai năm rồi đó , ngọt bùi đắng cay nếm đủ hết rồi . Vậy chuyện này được xếp là gì đây . Anh chưa đủ hiểu cô sao hay là cô ích kỉ không muốn nghe anh nói .
Anh nhăm nhi ly rượu của mình tiếng nhạc sập sình đến nhức óc khó khăn anh rời khỏi quán .
Hít lấy bầu không khí trong lành , cho đầu óc anh tỉnh táo .
Anh đi trên đường người như mơ hồ , nghĩ đến hình ảnh cô .
' Anh cái này đẹp không ? .
Anh à đừng giận mà ... chu môi đáng yêu .
Chú Noo già hơn em nhé hahahaha ...
Đồ đáng ghét ... tránh xa ...
Vô vàng hình ảnh của cô ùa về . Anh nhớ cô , anh làm sao có thể xa cô được .
Người ta nói nước mắt đàn ông là nước mắt cá sấu thường được dùng chỉ sự dối trá giả tạo cảm xúc . Đúng vậy anh đang khóc , anh khóc vì cô người anh yêu . Nó không phải dối trá mà là thật lòng trái tim anh đang rỉ máu đau đớn khiến anh bật khóc .
---------
Chuông cửa nhà cô reo , cô chần chừ không muốn ra mở .
" Ra đi con hay mẹ ra mở cho "
Cô đứng dậy mở cửa người mà làm cô loạn nhịp không phải anh .
" Ai vậy con Noo sao ?" Bà hỏi thấy cô cứ đứng mãi thế.
" Anh ... " cô có tí ngỡ ngàng .
" Chào em , không cho anh vào nhà được sao ?"
Anh nở nụ cười tươi nét điển trai không già đi vẫn thế .
" À .... mời anh vào " cô như hoàn hồn mời anh vô .
" Con chào bác , lâu rồi mới gặp bác "
Chạy đến ôm nhẹ lấy bà , bà cũng có tí ngỡ ngàng giống cô . Quã thât lâu rồi mới thấy chàng trai này .
" Chào con , con về khi nào mời con ngồi ?" Bà và anh ngồi xuống cô đi rót cho anh ly nước .
" Anh uống nước , anh về hồi nào ?"
Cô cũng hỏi như mẹ
Anh nhìn cô trả lời " Được một tuần rồi em biết em chưa từng đổi nhà nên anh qua không làm phiền em chứ "
Cô lắc đầu " Không có gì mà phiền anh về một mình sao có chuyện gì thế "
Anh bật cười nhẹ " Đâu cần có chuyện anh về chơi cũng cảm thấy nhớ quê hương và con người nơi đây thôi "
" Ra vậy "
" Bác khỏe không ạ ?"
" Bác khỏe nhìn con như vậy chắc cũng ổn định rồi nhỉ ?" Chàng trai này vẫn thế ngày bảnh bao hơn chắn hơn nữa .
" Con ổn định rồi bác bên đó con có mở một công ty vừa tầm do con quản lí , công việc rất ổn định . Con định về đây sẽ mở chi nhánh ."
" Về đây mở chi nhánh sao ?" Cô nhìn anh
" Ừ em anh mở chi nhánh chủ yếu sản xuất linh kiện , những linh kiện nhỏ mà ở đây còn cần nhập khẩu "
Anh nhìn cô , người con gái này thay đổi quá , xinh tươi như vậy .
" À thế anh định ở đây ?"
" Không sẽ đi đi về về "
" Thế tốt quá rồi bác mừng cho con " Bà vỗ vỗ vai anh .
"  Em cùng anh đi dạo phố một xíu được không ?"
Anh đứng dậy mời cô .
" Giờ sao ?"
" Đi đi con Phát nó mới về "
" Đi một lúc thôi "
" Ừ " Hai người chào bà rồi đứng dậy đi .
------------
Hai người cùng tản dọc công viên gần đó , đã lâu rồi không có đi cùng nhau như vậy . Giờ này cô chẳng biết nói gì với anh cả .
Anh mở lời " Em dạo này hạnh phúc không ?"
Trong mắt cô có tí trốn chạy " Em hạnh phúc "
" Thật không " cô đừng dối anh .
" Thật em hạnh phúc lắm còn anh ?"
Anh cứ chăm chú nhìn cô "anh vẫn là một gã si tình chưa biết hạnh phúc là gì được gặp em anh mới cảm thấy hạnh phúc . Em thay đổi quá mới mấy năm em trở nên đẹp hơn có một sự dịu dàng xen lẫn cá tính trong em "
Anh lúc nào cũng nhớ cô và dõi theo sự nghiệp cô nhưng lúc cô đau thì anh lại không có thể an ủi cô lấy môtt lần anh thấy mình thật thất bại .
" Em vẫn là em thôi không khác gì mấy chỉ là khi con người càng lớn thì người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn và nhận thức tốt hơn "
Anh mỉm cười , quả đúng là vậy cô không phải một đứa trẻ vừa bướng bỉnh lại mạnh mẽ như trước mà giờ là một cô nàng rất hiểu chuyện .
Vô tinh anh nắm lấy tay cô , cô rụt lại nhưng anh không cho .
" Em đừng nghĩ nhiều chỉ muốn nắm tay em một lát thôi ."
Cô khó xử để anh nắm mà lòng ngổng ngang .
Bên kia đường mọi thứ vừa diễn ra của hai nhười đều bị cặp mắt như muốn giết người thu lại hết .
Đập mạnh tay vào vô lăng làm xe vang lên tiếng kèn chói tai người gầm đó giật này mình chỉ trích .
Ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn theo đôi nam nữ đó anh chỉ muốn nhào tới cho người kia một trận .
Quai hàm anh phồng lên lồng ngực anh như đang có cơn sóng cuộn trào .
Đến khi không thể nhìn thấy hai người đó nữa anh mới phóng xe đi như gió .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: