Chap 13 .
Mọi thứ như vô tình bị đảo lộn lên hết . Cô cãi nhau với anh , anh bỏ đi về mẹ thì sắp lên tới , ngoài kia thì đủ điều để nói . Cô không biết làm gì cho lành đây .
~ Ting ~Tăng~Ting~ Tăng .
Chuông cửa reo có lẽ mẹ lên tới rồi . Bước ra mở quả đúng vậy . Mẹ xách đùm đề hai bên tay .
" Mẹ mang gì lên nhiều vậy ?"
Cô xách giùm bà vào nhà .
" Khô cá sặc , trái cây , mấy món quê con thích "
Để bà ngồi xuống ghế rót cho bà ly nước .
" Mỗi lần lên là mang nhiều vậy mệt lắm để con về con tự đem lên được mà "
Đứa con gái này nói nhiều quá mang lên cho thôi cũng nói hoài .
" Mẹ biết rồi , mẹ xách lên được thì mẹ đem . Đợi con về không biết chừng nào !"
Bà nhìn cô , đứa con này luôn luôn hiếu thảo với bà luôn không làm bà lo lắng nhưng là một người mẹ nói chuyện vô tư vô nghĩ thì không đúng , trong lòng bà lúc nào cũng có một nỗi niềm .
Nắm lấy tay cô " Chuyện đó là như thế nào hả con ?"
Bà có đọc được bài báo đấy rồi , ở dưới quê hàng xóm cũng hỏi bà rất nhiều . Mỗi người một lời người tỏ quan tâm người thì khinh khi . Bà chỉ biết im lặng càng nói thì không tốt cho con . Cô mệt mỏi tựa vào vai bà " Chỉ là hiểu lầm thôi mẹ , anh ấy không phải như bài báo đó ghi mẹ không nên tin ."
Vỗ vỗ bờ vai cô " Có gì cứ nói với mẹ không nên để trong lòng . Nói ra được thì sẽ thoải mái hơn ."
" Dạ , con biết rồi . Mẹ ăn gì chưa ? "
" Mẹ ăn rồi , lát mẹ nấu mấy món con thích cho con ăn nha "
" hè hè được chứ canh chua cá lóc nha mẹ "
" Ừ "
Dọn đồ vào phòng cho mẹ , sau rồi lau dọn nhà cửa .
Nhìn lại chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mà thấy lòng nặng trĩu .
---------------
Chuyện mặc dù xảy ra nhưng anh vẫn phải đi diễn , vẫn phải nở nụ cười tươi .
Mai Anh đến gặp anh nhưng anh chẳng muốn thấy cô lấy một lần . Nhìn cô là anh phát bực .
Cô ta níu tay anh " Em xin lỗi "
Anh hất tay ra " Muộn rồi "
"Anh đừng như vậy được không ? Em biết lỗi của em rồi xin anh bỏ qua cho em ."
" Tôi nói cho cô biết , tôi không hiểu lí do gì cô quay về đi rồi tìm gặp tôi làm gì ? Chồng cô đâu ? Người kia đâu sao lại không ở bên anh ta đi . Hiện tại cuộc sống của tôi đang rất yên bình thì lại bị cô làm lộn lên hết rồi ."
" Em với anh ta không có gì không phải vợ chồng . Em xin lỗi vì làm anh vướng phải những khúc mắc to lớn này "
Anh giận dữ , làm sai rồi xin lỗi thì nọi thứ có thể quay về như cũ sao .
" Cô đi đi tôi không còn gì để nói với cô đâu ?"
Thấy cô vẫn cứ đứng mãi không đi anh vào xe không màn cô đứng đó rồi phóng đi .
Anh nhớ nay mẹ cô sẽ lên anh phải qua chào hỏi bác một tiếng .
Người ra mở cửa cho anh là cô . Giống như không muốn cho vào cô đứng mãi trước cửa nhìn anh , tay anh xách một giỏ hoa quả lớn .
Anh nhìn cô mặc kệ chen đi vô . Bà đang nấu ăn dưới bếp .
" Thơm quá bác ơi "
Bà xém giật mình nhìn anh cười " Con mới qua "
" Dạ , cơm canh ngon vậy bác cho con ăn ké với "
Bà cười anh chàng này lúc nào cũng dẻo miệng hết trơn .
" bác nay nấu những món bé Tường nó thích ăn con không chê thì ở lại ăn với bác "
" Con nào dám chê con phải canh ngày bác lên để được ăn ngon đây này . Mấy món bác nấu ngon lắm ."
" Thôi đừng nịnh tôi nữa "
Bà cười , chàng trai này mỗi lần gặp là có tiếng cười . Hỏi sao con bà không ưng cho được . Tính nhỏ Tường đã trầm rồi cũng may có cậu với vác .
Cô ngồi ngoài sofa lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người sau đứng dậy vào phòng .
Anh thấy vậy đi theo vô .
Bà nhìn hai đứa mà chỉ biết lắc đầu .
Cửa phòng không khóa anh bước vào cô ngồi mép giường tay đan vào nhau xoắn xuýt nhìn ra cửa sổ .
Anh bước đến từ sau ôm lấy cô , cằm ngã lên vai hít lấy hương thơm ngát quen thuộc .
Cô không phản kháng cũng không hùa theo .
" Anh xin lỗi em , đừng giận anh nữa được không em ?"
Mắt cô cay cay , lòng đầy khó chịu .
" Tường là lỗi do anh , anh nhận hết . Em đừng im lặng nữa được không ?"
Đó hoàn toàn là lỗi của anh chứ đâu có sai . Tha thứ không phải không được . Nhưng mà cô không muốn , cảm giác của cô nó khó chịu lắm . Cô muốn tạm xa anh một thời gian để mình tịnh tâm lại .
" Em cảm thấy mình nên tạm thời xa nhau một thời gian để mọi thứ được cân bằng lại ." Giọng cô thều thào , cô suy nghĩ kĩ rồi cô muốn tạm xa nhau một thời gian có lẽ như vậy sẽ tốt hơn .
Anh giận dữ xoay người cô đối diện anh , răng nghiến lại trông mặt anh giận dữ , ánh mắt như muốn thiêu đốt cô .
" Em nói gì nói lại anh nghe !" Lời nói qua kẽ răng , bàn tay bấu lấy bờ vai cô như muốn bóp nát nó .
Cô không sợ nhìn thẳng vào mắt anh " Mình tạm xa nhau đi , em thấy như vậy sẽ tốt hơn , để mọi thứ bình yên lại "
"Em nói gì vậy Tường , em ngớ ngẩn rồi sao ? Chuyện này có gì to tát mà em phải làm thế ."
" Đúng đối với anh nó không to tát nhưng anh sao hiểu được cảm giác của em . "
" Anh đã nói anh không có gì với cô ta mà sao em lại cứng đầu như vậy ?"
Anh không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu , đúng là anh sai , nhưng sao cô không suy nghĩ cặn kẽ mà đã nói lời đó với anh . Hai năm bên nhau rồi , khoảng thời gian này cũng đâu gọi là ngắn đúng không em ? Sóng gió nào mà ta chưa qua , những lời khó nghe chúng ta cũng nghe hết rồi . Em tuyệt tình đến vậy sao em . Người phải có lúc sai sót là không tránh khỏi , em biết anh yêu em cỡ nào .
"Đúng em chính là cứng đầu vậy đó " cô không muốn đôi co với anh cô thật mệt mỏi lắm rồi .
Cô thật sự quá cứng đầu , tim cô làm bằng sắt sao không cảm nhận được anh đang đau sao. Buông cô ra anh đứng lùi về sau nhìn thân hình kia mà sóng mũi anh cay .
" Được , vậy anh sẽ không làm phiền em nữa "
Chần chừ quay lưng chân anh như đỗ chì không muốn đi , cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng .
Cơm được dọn ra hết trên bàn nhìn thấy Noo " Ăn côm được rồi mau ngồi vào ."
" Con xin lỗi con vừa nhận điện thoại có tí việc con về trước ạ "
Rồi lao thẳng ra cửa .
Nhìn thái độ hai đứa vậy bà biết là xảy ra chuyện rồi .
----------
Giọt nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay . Đau ! Em đau lắm anh à . Em đã từng nghĩ đôi mình sẽ không có chuyện gì xảy ra . Mặc dù em vô lí lắm em biết điều đó nhưng sự ích kỉ của người con gái lại bắt em làm như vậy . Em kì lắm đúng không anh ?
Đau quá ! Sao tim cô đau đớn như vậy . Cô không khống chế được nó .
Bất chợt ngoài kia đỗ mưa phà vào mặt kính như hùa theo tâm trạng cô .
'Nước mắt vẫn không ngừng rơi, em lại gục khóc biết bao lần
Ước gì có thể hóa thành cánh bướm đậu trên phiến lá vàng rơi
Những bông tuyết tan chảy bị chôn vùi hàng ngàn năm trước
Em ôm trọn nỗi nhớ một đời chỉ để đợi chờ anh…
Hồi ức dần lụi tàn rơi xuống bên em
Những kỷ niệm xưa sẽ chẳng thể nào sống lại được nữa
Hãy để em ở lại bến luân hồi
Đợi chờ một luồng ánh sáng
Để nhìn vào những dự đoán
Chúng ta đã nói ngày nào…
Hãy để khoảnh khắc anh đi
Trở thành kỷ niệm của đôi mình'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro