Chap 12
"Cái gì đây , trời ơi hôn nữa nè !!"
" cái gì yêu sâu đậm người phụ nữ này ư ? Không thể tin được !"
"Đúng bây giờ còn quay lại nè , nếu yêu vậy còn người hiện tại sao "
" Anh cả không phải như thế đâu đây là báo lá cải thôi mọi người không nên tin đợi anh xem sao đã !"
Một nhóm fans vây kín và bàn luận về bàn báo .
Cho thấy sức hút của nó không vừa , fans ruột thì buồn và hụt hẫng , anti thì có cái để bàn luận soi mói mổ xẻ .
Bài báo chính thức được ra lò cách đây một tiếng . Nội dung xoay quanh Noo và Mai Anh .
Cụ thể là người yêu Noo sâu đậm và chờ đợi bấy lâu nay là cô ta . Bới móc quá khứ cũng như những tấm hình hồi xưa và hiện tại . Đáng buồn là nụ hôn đêm qua góc chụp rất đẹp ai nhìn vào cũng chỉ thấy một Noo Phước Thịnh hôn cô ta . Kết luận bài báo vậy nếu Noo còn vương vấn tình cảm như vậy thì mối quan hệ của anh và Cát Tường là như thế nào ? Khi giờ đây người mà anh ta yêu đã quay về .
Trong phòng Noo tối om , anh vẫn chưa dậy . Đêm qua anh uống tí rượu tại nhà .
Tiếng điện thoại reo không muốn dừng lại . Anh vớ lấy nó ấn nghe .
" Alo !"
" Noo xem báo chưa ? Sao lại ra thành vậy ?"
" Báo gì ? "
" Cậu lên mà coi haizzzz coi xong rồi mà đi tìm Tường đi . "
Tắt cuộc gọi anh lên tìm bài báo . " KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC NOO PHƯỚC THỊNH CÓ NGƯỜI YÊU MÀ LẠI LĂNG NHĂNG THẾ NÀY "
What ??? Cái gì đây lăng nhăng .
Đọc xong anh muốn ném luôn chiếc điện thoại đi .
Điên cái đầu mà hôm qua mới nói với Tường là anh với cô ta chỉ là bạn haizzz .
Đứng dậy tranh thủ đi qua nhà cô anh chẳng muốn cô sẽ đọc được bài này .
Qua tới ấn chuông nhưng không có nhà , gọi điện thì không ai bắt máy .
Chết tiệt ! Cái quái gì vậy ?
Anh chạy dọc theo đường cái đi từng quán cà phê tìm cô nhưng cũng không thấy . Giờ này thường cô sẽ đi ăn sáng nhưng không thấy đâu cả . Làm sao đây ! Làm sao đây ! Anh như muốn điên đầu lên . Anh chỉ muốn giải thích với cô mọi chuyện không phải anh cố tình giấu cô đâu .
Đập tay vào vô lăng anh nghiến răng mình quai hàm anh nổi lên những đường gân .
Còn cô , sáng cô đã đọc được bài báo đó . Cảm thấy bình thường thì là dối trá mình . Nhưng quá đau lòng thì cũng không phải . Cái cảm giác này không biết nó là gì . Nhưng đúng là vui không nổi .
Cô đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt trong nhà .
Sau khi mua xong cũng đã trưa .
Đi ngang qua một đám bạn trẻ trước cửa siêu thị .
" Tội Vũ Cát Tường nhờ , tao biết ngay mà thằng này sao mà nó dễ yêu nó được ."
" Ừ lúc nói mới quen tao hết hồn luôn mày . Mày nhìn lại là mày mới thấy thằng này nó toàn là ôm gái đẹp không à "
" Thì đó lúc đầu nói nhỏ nhờ vào nó để nổi ai dè giờ thấy tội nó quá "
Muôn vàn câu nói không hay về anh như thêm nhát dao đâm vào tim .
Cô bước vào xe đi về , giờ chỉ có nhà là yên tĩnh nhất là nơi an toàn nhất vốn có .
Bước vào cô giật cả mình mọi thứ trên tay rơi hết ra sàn . Anh ngồi đó , nhếch nhác .
Cô cuối lượm hết đồ vào bịch lại . Đi vào trong mặc anh ngồi đó .
Anh nhìn cô không nói , anh đứng theo đi theo cô vào bếp .
Cô lấy vật dụng ra đặt vào chỗ của nó . Không khí cứ im lặng vô thường . Anh giật tay cô xoay cô đối diện với anh ép người cô tựa vào chiếc bàn ăn .
Anh nâng mặt cô hạ nụ hôn xuống . Cô né anh dãy dụa .
Một tay anh cố định hai tay cô phía sau tay còn lại đỡ cổ cô không cho cô trốn chạy.
Anh ngấu nghiến như muốn trút hết sự yêu thương của mình qua nụ hôn nhưng đổi lại chỉ là đang làm cô đau mà thôi .
Môi anh mạnh mẽ chà xác môi cô cắn nhẹ nó . Lưỡi anh cố cậy răng cô đưa chiếc lưỡi mình vào cùng con rắn nhỏ bên trong khuấy đảo .
Mặc cô phản kháng anh vẫn tiếp tục không buông . Chịu không nỗi cô cũng đầu hàng với anh mặc anh làm càng .
Cô mở mắt trước mắt cô là gương mặt anh , tấm hình đó có phải anh cũng hôn cô ta như vậy cũng có cảm giác như thế đúng không ?
Cô hoàn toàn bị động mặt anh dẫn dắt , cô như lạc vào vỏ bọc của mình không còn chú ý .
Anh dời môi xuống cổ chiếc cổ thon mịn làm trán anh giật giật . Anh mút lấy nó khẽ nhay cắn . Bất chợt cô hoàn hồn xô anh ra , tránh đi ánh mắt anh tim đập loạn xạ cả lên .
" Anh xin lỗi Tường à , chuyện đó không phải anh cố ý giấu em "
Cô nhìn anh mang vẻ thách thức " Vậy anh nói cho em lí do đi . Tại sao lại không thẳng thắn thừa nhận với em mà lại giấu chỉ là bạn ?"
" Anh .... thật sự thì anh và cô ta chẳng có một mối quan hệ gì trước đây hay bây giờ "
" Có vậy sao ? Vậy những hình ảnh đó đâu ra ghép à . Không có gì thì sao anh thân mật cùng cô ta như vậy ? "
" Thật ra anh chỉ là từng yêu đơn phương cô ấy anh đã theo đuổi cô ta rất lâu tuy không chấp nhận anh nhưng lúc nào cô ấy cũng đeo anh để anh lầm tưởng em hiểu không . Có thể nói là anh yêu đơn phương . Và khi cô ta có lựa chọn của mình rồi thì anh cũng không rãnh mà giữ tình cảm của mình nữa . Anh cũng không biết sao cô ta về đây , anh chỉ coi là một người bạn từng quen nên anh giúp đỡ . Những lần anh đi giúp cô anh không nói em nghe là anh sai . Nhưng anh dám thề vối trời đất anh không có ý gì cả . Báo chí chỉ muốn quy chụp hãm hại anh. "
Chưa có khi nào cô muốn cãi nhau với anh cả nhưng nay cô thấy rất khó chịu cô không muốn nhúng nhường nữa .
" Nếu đã không có gì thì từ khi cô ta về anh đã phải nói cho em nghe . Nếu như em vô tình bắt gặp anh với cô ta thì sao ? "
" Anh xin lỗi vì anh không nghĩ là vậy anh chỉ nghĩ đã không còn gì với cô ta nên anh không nói "
Đúng thật anh đã quên đi điều này .
" Nếu không có gì thì càng phải nói anh à , em không thích người khác lừa dối em nhất là anh , anh hiểu không ?"
Anh cảm thấy cô rất kì không chịu nghe anh trong khi anh đã cố gắng giải thích như vậy .
" Em không tin anh sao ?"
" Em không biết ! Vả lại miệng anh nói không có gì thì tại sao hôm qua khi em chỉ là giả vờ nụng nịu anh , muốn anh dỗ em thêm tí nữa nhưng anh như thế nào ? Anh đã bỏ mặc em không nói một lời rồi ra về . Anh biết em buồn và cảm thấy tủi thân như thế nào không ? Sau đó thì sao ? Anh lại cùng cô ta hôn nhau ." Nói trong sự nghẹn ngào đã kìm không khóc nhưng không được . Cô thấy mình vô cùng nhỏ bé trước mắt anh . Cô chẳng là gì cả .
" Không phải ! Anh không có hôn cô ta . Là cô hôn anh ."
Anh nắm lấy tay cô như năn nỉ .
" Nhưng tấm hình đó rõ là anh hôn cô ta . "
Cô như muốn hét lên với anh .
" Tùy em ! Em không nghe anh nói , em không tin anh thì anh nói nhiều cũng vô ích . Anh xin lỗi anh về đây ."
Anh không thích sự ngang bướng không nghe lời này của cô . Anh rất bực nhưng cũng rất đau lòng . Anh ra về cô đứng đó nước mắt cứ rơi .
Tại sao chúng ta đang yêu nhau thế mà . Mới kia anh nói anh muốn lấy em mà . Lời đồng ý em còn chưa nói mà anh . Sao bây giờ lại ra nông nổi này. Lời em nói không đúng sao ? Anh cảm thấy em vô lí lắm à . Hóa ra là ngược lại em sai em không hiểu anh sao ?? Chỉ mới nhiêu đó thì anh đã không muốn dỗ em rồi . Đây là lần thứ hai anh đối xử với em như vậy . Tuy miệng anh nói anh giải thích nhưng anh không nghĩ cho em và thái độ anh để lại cho em là tấm lưng khuất sau cánh cửa sao ?
Áaaaaaaaaa huhuhuhuhu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro