Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

" Ủa anh , chị hôm qua với anh quan hệ gì vậy ?"
Cô cảm thấy hai người có gì đó rất thân nhưng lại chưa bao giờ thấy người này anh cũng không bao giờ nhắc .
Anh biết cô sẽ hỏi , anh sẽ nói cô ấy là ai đây ? Thật ra anh chẳng muốn nói gì nhiều về Mai Anh cả .
" Là bạn cũ của anh , cũng hơi thân "
" À , ra vậy thế nay anh có đi giúp chị không ? "
Là bạn thân thì nên đi chứ đó là điều hiển nhiên mà cô nghĩ .
" Để xem đã anh cũng chưa biết , à mà mai mẹ em lên sao ?"
" Dạ chiều mai sẽ lên tới anh ở lại ăn cơm với mẹ nha "
Anh quay qua ôm lấy mặt cô " Ok baby , ăn luôn em càng được " thơm lấy mặt cô cô né qua né lại .
" Thả em ra anh lúc nào cũng không đàng hoàng hết mẹ em lên thì đứng đắn lại cho em !!!"
Lúc nào cũng giỡn được hết trơn á bất kể khi nào anh thích là trọc cô ngay .
" Mơ à , mẹ lên anh xin bà gã em cho anh !"
Anh muốn cưới lắm rồi nha , anh không nói đùa đâu .
" Vậy thôi anh đừng qua nữa !"
Cái sofa chật nất mà hai người nằm chen chúc rõ mệt . Anh ôm cô cứng ngắc , môi cứ tìm mặt cô mà hun .
" Em ác lắm , không thương anh gì hết . Anh méc mẹ em xua đuổi anh huhu ".
Cái miệng anh cứ léo nhéo quanh cái lỗ tai cô nhột quá đi !!!! Cô rục cổ né anh la làng .
" Ừ em xua đuổi anh đó hứ !!! Buông em ra em nhột quá "
Phả hơi vào cổ cô rồi lại cắn cắn 😂
" Hư phải không nè !!! Cứ cho em đang bảo anh ở lại đi hè . " tay anh phía dưới chọc lét cô , sofa một người nằm đã chật rồi này chen hai người còn giỡn nữa chứ .
* bịch * một thứ tiếng khá là vui a . À mà anh vui chứ cô không vui đâu .
Anh nằm đè lên cô dưới sàn , mặt anh úp ngay ngực cô . Còn cô mặt nhăn nhó đau đớn . Cái lưng như muốn gãy còn bị anh đè lên .
" Đứng dậy " giọng cô ỉu xìu vì đau đớn .
Người kia giả điếc không nghe , cứ nằm mãi vậy vì êm ái quá mà 😂
" Cái người này đứng dậy nhanh lên "
" Không "
Cô giơ tay lên đánh anh đẩy đầu anh ra mà anh cứ khư khư như vậy .
" Em bực mình rồi nha "
" kệ em "
" anh .... !!"
"Cho anh nằm tí không tối nay anh xin mẹ gã em cho anh "
Cô không trả lời khi tức giận cô sẽ chọn cách im lặng và cách này hiệu quả vô cùng .
Ngước mặt lên thì thấy cô nằm im nhắm mắt như đang ngủ .
Anh biết cô giận rồi nên tự động rút lui ngồi dậy .
Tính khí cô bốc đồng anh biết điều đó .
Anh nâng cô dậy ôm vào lòng . Tự than với lòng 'đây là số phận là số phận '😂
" Sao đây giận anh hả ?"
Trả lời anh là sự im lặng , anh hỏi tiếp .
" Tại sao giận anh đừng giận mà "
Không có phản hồi nào .
" Mèo , mở mắt nhìn anh "
Vẫn không mở không trả lời .
" Em định giận anh vậy thực ư ?"
Mỗi lần nói tới chuyện cưới xin thì không lần nào cô không giận . Anh hỏi cô vậy có gì sai . Anh yêu cô là muốn lấy cô làm vợ . Anh không muốn thấp thỏm mà chờ đợi . Anh biết tuy rằng cô là của anh nhưng vẫn còn nhiều người luôn muốn cướp cô từ anh nhất là một người khá quen .
Haizzz cô thì quá đơn giản , không suy nghĩ nhiều những chuyện này nhưng anh thì khác anh là đàn ông và anh biết đàn ông khi đã yêu thật sự một người thì rất khó buông tay .
Cô vẫn im lặng như thế mặc anh hỏi nhưng không thèm trả lời anh làm những gì đang suy nghĩ biến anh thành nóng giận .
Anh bế cô vào phòng nếu cô muốn ngủ vậy cô ngủ đi anh đi về .
Đắp mềm đàng hoàng anh quay lưng đi ra . Cô mở mắt chưa kịp mở miệng thì anh đã ra khỏi cửa .
Anh đi nhanh tới mức cô không ngờ . Cô chỉ muốn mè nheo với anh thôi . Thêm một tí nữa thôi mà .
Cô dí theo anh nhưng đổi lại chỉ thấy cánh cửa đã đóng , cô đứng đó tự nhiên nước mắt rơi .
Cô sai rồi sao ? Anh bỏ về rồi . Một cảm giác tủi thân len lõi trong tim .
Sau khi ra khỏi nhà cô anh lái xe chạy dọc theo con đường hứng gió đêm .
Chưa có khi nào lòng anh lại mệt mỏi như vậy !
Anh đã 32 rồi không còn là một chàng trai trẻ ngời ngợi chờ đợi tình yêu được nữa . Anh muốn có một gia đình . Khi về có người vợ cùng anh ăn cơm trò chuyện thậm chí cùng nhau lo lắng . Rồi sau này cô sẽ sinh cho anh những đứa trẻ như cô . Cảm giác thấy những người cùng lúc đã có vợ lấy chồng rồi được con gọi là ba là mẹ hạnh phúc biết bao .
Anh không muốn nghĩ nữa anh đau đầu rồi .
Về tới nhà , anh nheo mắt có ai lại đứng trước nhà anh vào đêm như vậy .
Bước xuống xe nhìn kĩ hóa ra là Mai Anh . Cô ta đến đây làm chi .
Ngước lên thấy anh cô nở nụ cười .
" Anh về rồi "
" Em sao lại trước nhà anh như vậy ?"
" Hì em đến tìm anh không được sao ?"
" Hình như em xỉn rồi em về nhà đi "
Anh không thích phụ nữ say xỉn à không ngoại trừ một người .
Nghe anh nói mặt cô trở nên buồn " Em nhớ anh rất nhớ , em chưa khi nào lại cảm thấy nhớ anh đến vậy . Anh biết không lúc trước em ngốc lắm , tại sao anh đối tốt với em như vậy em lại không chấp nhận . "
Cô nắm lấy tay anh như khẩn cầu " Chúng ta quay lại được không em xin anh em biết anh còn yêu em mà "
Người con gái này thật vô tâm , lúc trước anh thương cô lẽ nào cô không biết nhưng cô chấp nhận bỏ anh bây giờ quay lại sao ? Còn có thể ? Anh không có nhiều tình cảm đến như vậy .
Kéo tay cô ra không chút thương tiếc " Mai Anh , những ngày qua xin em đừng hiểu lầm . Anh đối với thật ra chỉ là một người bạn quen biết . Anh không nghĩ em lại hiểu lầm . "
" Không ! Không phải vậy anh chỉ đang cố quên em mà thôi . Cô ấy cô ấy có gì hơn em mà anh yêu em không tin "
" Hơn hay không anh không phải nói với em ! Cô ấy như thế nào anh rõ . "
" đừng như vậy được không Thịnh em xin anh "
Chưa hết câu đã chồm lên hôn anh . Quá bất ngờ anh quên cả phản kháng .
Sau anh đẩy cô ra đứng lui về lau miệng " Anh đã hết tình cảm với em lâu rồi , anh không phải là thánh mà ấp ôm một mối tình không thành . Anh yêu Cát Tường , anh và cô ấy chuẩn bị cưới em đừng làm anh cảm thấy ghét em . Em về đi "
Rồi anh lái xe thẳng vào sân khóa cửa để cô đứng ngơ ngác rồi té ngồi ngoài kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: