Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Gặp lại người quen cũ

Cứu.....cứu với , có ai cứu tôi với...

Cô bật tỉnh khỏi cơn ác mộng,chạy thật nhanh vào phòng tắm mở vòi nước tạt thật mạnh vào mặt. Nhìn mình trước gương cô cười khổ, quả là lâu lắm rồi cô mới thấy chính mình sợ hãi như vậy. Đúng! là sợ hãi, mỗi khi về Trung Quốc cô đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng ,rất trân thực ,rất đau đớn đến kì lạ, giống như chính cô đã từng phải trải qua vậy.


Cô không phải kiểu người có thể đối sử tệ với bản thân mình. Vì thế ,dù cảm thấy không thoải mái đôi chút cô vẫn gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng lên. Nghĩ lại hôm nay cô còn phải đi gặp một người rồi.

Trước cổng trường đại học

" Nhìn cô gái đấy kìa,thật xinh đẹp a"

"Không biết học khoa nào sao lạ mặt thế nhỉ"

"Ăn đứt hoa khôi khối mình luôn"

"Mẹ nó! khối mày tính gì, phải nói là ăn đứt cả hoa khôi trường mình"

"Thật xinh đẹp a.."......

Cuộc nói chuyện của đám nam sinh cũng đã lọt vào tai cô ít nhiều.Haizz không phải tại cô nha, hôn nay cô mặc khắc hẳn với hôm qua .Quần bò áo phông thật đơn giản ,rất đúng với hoàn cảnh môi trường giáo dục còn gì

"Chị Tiểu Kỳ"

Đang suy xét lại cách ăn mặc của mình thì nghe thấy có người gọi cô

"Chị. Tiểu Nguyệt rất nhớ chị a" nói xong liền ôm lấy cô khóc

"Ay za..không phải chị về rồi sao" cô xoa đầu Tiểu Nguyệt an ủi

"Kể từ lúc chị về lần trước là đã 2 năm rồi còn gì!"

Kể từ 8 năm trước sau khi vượt qua khóa huấn luyện và 2 năm liên tiếp đứng đầu hạng thì cô cũng đã có thể quay trở lại Trung Quốc , nhưng chính cái lần đầu tiên quay trở về ấy đã khiến cho cô không dám đối diện với nơi này.Cô không muốn nhớ lại quá khứ, càng không muốn phải trải qua cơn ác mộng đáng sợ kia nữa. Nhưng cô đã đã hứa với ba sẽ chăm sóc Tiểu Nguyệt thật tốt.

''Chị,hôm nay được mua thực nhiều đồ đẹp Tiểu Nguyệt rất thích'' vừa nói cô vừa mang những món đồ hàng hiệu của Gucci, Chanel, Louis Vuitton...ra ngắm

''Chỉ cần Tiểu Nguyệt vui là được rồi''

''Chị, chúng ta cùng lên lầu,em sẽ bảo mẹ làm thật nhiều món ngon''

''Thôi em lên nhà đi, mẹ gặp chị sẽ không vui đâu''

thấy cô cự tuyệt Tiểu Nguyệt vội giải thích

''Thật ra lần trước là mẹ bị mất kiểm soát nói những lời khó nghe với chị nên chị vẫn còn giận sao''

''Ngốc, chị làm sao lại giận mẹ được chứ''

''Vậy chị lên nhà cùng em đi'' nhìn khuôn mặt cầu khẩn của Tiểu Nguyệt khiến cho cô không cách nào có thể cự tuyệt được.

'' Mẹ con về rồi đây!'' tiếng của Tiểu Nguyệt từ ngoài của vọng vào

''Tiểu Nguyệt về rồi sao'' một người phụ nữ trung niên từ trong nhà chạy ra, đó chính là mẹ của Tiểu Nguyệt - Bà Tuyết Mai

''Mẹ! xem con đưa ai về này ''

Sau khi bà ta thấy người mà con gái mình đưa về chính là An Viên Kì cô thì khuôn mặt trở nên tái mét

''Tiểu Nguyệt con xem con lại mang cái thứ sao chổi này về nhà hả!'' bà ta vừa kéo Tiểu Nguyệt về phía mình vừa chỉ thẳng tay vào mặt cô quát tháo

''Con ranh này mày đi khắc người còn chưa đủ sao mà còn về đây định khắc cả bọn tao à!''

'' Mẹ đừng như vậy, chị chỉ về đây thăm chúng ta thôi mà'' Tiểu Nguyệt cố giải thích

'' Thăm sao! chính nó đã khắc chết cha con còn hại chúng ta tan gia bại sản đó, đứa ngốc này sao lại có thể gặp loại sao chổi này chứ!''

Nhớ đến chuyện năm xưa bà lại càng thống hận nó

''Lâm Kiều ông đã thấy hối hận chưa, nếu năm đó ông khi ông mang nó về hóa ra tôi nên cương quyết cự tuyệt hay là bóp chết nó đi thì hôm nay chúng ta đâu phải sống thế này chứ''

Đáng lẽ ra cô không nên lên đây mới phải

''Tiểu Nguyệt chị có việc phải đi trước rồi, tạm biệt'' cô cứ thế bỏ lại một câu rồi vội đi ra ngoài

''Cạch'' tiếng đóng cửa như chấm dứt mọi tiếng nói hỗn loạn vây quanh cô. Cô thực ngu ngốc, dù biết kết quả sẽ như thế cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt nhưng cô vẫn không thể làm được , dù là quá khứ nhưng vẫn là sự thật không thể chối bỏ

''Mẹ có phải mẹ hơi quá đáng rồi không.Dù gì mấy năm nay nhà chúng ta sống được đầy đủ thế này không phải là tiền mỗi tháng chị gửi về sao''

''Hừ! loại như nó không học thức, không bối cảnh, chỉ được chút nhan sắc, mỗi tháng gửi nhiều tiền như thế chẳng phải là được mấy lão đại gia bao dưỡng sao''

''Vả lại đó là điều nó phải làm để trả nợ cho chúng ta đã cứu nó'' bà ta cố biện minh

'' Con biết chị không phải chị ruột của con nhưng ''cứu'' ở đây là sao ạ ''

''Chẳng phải cha con nhặt được nó ở bờ sông sao,khi nó tỉnh lại thì không nhớ gì hết''

''Mất trí nhớ! tại sao cha lại không tìm bố mẹ cho chị'' Tiểu Nguyệt ngạc nhiên

'' Thì chẳng phải mẹ nói nó là đồ sao chổi sao. Đó là một vụ tai nạn, cha mẹ nó chết hết, không hiểu sao lại chỉ mình nó còn sống chứ, đúng là đồ xui xẻo khắc chết cả cha mẹ mình''

''Mà sau này đừng gặp lại nó nữa , cũng đừng một tiếng chị hai tiếng chị, con nên nhớ kĩ chính nó đã hại cha con đã hại cả cái gia đình này đấy !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro