Chap 4
Vậy là đã được hai ngày kể từ khi cô xuyên không tới đây. Nhưng Uyển Nhu chẳng bận tâm đến việc đó nữa, đã xuyên không tới đây rồi nhất định phải giúp đỡ nguyên chủ thân xác này. Thế mà cô lại không bỏ được cái tật ngồi lì ở nhà đọc sách trong phòng. Cả người hầu và quản gia đều bất ngờ từ khi Uyển Nhu trở về cô đã thay đổi hoàn toàn, về cách sinh hoạt, cách ăn nói và cũng hiểu chuyện hơn lại còn cái tính đọc sách nữa. Haizz mấy người trong biện thự cũng thở dài, dù sao tiểu thư thay đổi như thế cũng tốt không còn là cô gái lẳng lơ, kiêu ngạo nữa nhưng lại thay vào đó là người trầm tính, ít nói chẳng tiếp xúc với ai =.= ( khéo điều này còn nghiêm trọng hơn ý )
Vậy là theo trong sách ngày mai sẽ là ngày công ty Đinh và công ty Lưu sẽ xảy ra chuyện lớn. Cái này phải lường trước mới được và cô phải lập một kế hoạch hoàn hảo. Một thiên tài như cô tất nhiên sẽ làm được giờ chỉ chờ vận may đến mà thôi. Bây giờ là 7h15 như thường lệ cô sẽ ra ngoài sân đọc sách. Bầu không khí như thế này rất thích hợp để cô ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh. Thật yên tĩnh và dễ chịu!
- Uyển Nhu!
Trời!!!! Ai phá không gian yên tĩnh của ta vậy. Trẫm mà biết ai thì xuống 18 tầng địa ngục đi là vừa. Cô quay sang phía người đưa gọi mình thầm rủa nhưng đó lại là người mẹ yêu quý của cô cơ chứ, tưởng đứa nào cô đã bẻ cổ xong ném xác xuống cho cá xấu ăn rồi ( Thật tàn nhẫn ). Cô đóng sách rồi đến chỗ bà mẹ hiền từ
- Mẹ gọi con?
Bà mỉm cười :
- Uyển Nhu này, mấy ngày nay con nghỉ nhiều rồi bây giờ phải đi học lại nha con, mẹ đã sắp xếp rồi ngày mai bắt đầu đi
Cái giề??? Đi học??? Cô học hết rồi còn đâu nữa mà đi, ngồi đấy toàn nghe thầy cô chém gió trong giờ rồi nào thì học sinh buôn chuyện tình mình không phai nhòa xong rồi về thì đi làm gì thà ở nhà đọc sách còn hơn
Nhưng đời lại chẳng như mơ
Hôm nay là ngày cô phải đến trường, đúng là phiền phức mà. Chắc đến đấy thì trốn tiết vào thư viện đọc sách vậy. Chứ trong lớp chẳng khác gì ruồi muỗi vo ve.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng sắn tay áo và chiếc váy quần màu xanh sẫm, làm tôn thêm vẻ tao nhã của cô là chiếc cà vạt màu đỏ, Uyển Nhu bước xuống nhà
" Chuẩn bị đi nam chủ, nữ chủ ta sẽ đến diện kiến mấy người. Mong thượng đế sẽ ban cho mấy người ít phước lành trước khi ta đến "_ Cô nở một nụ cười tà mị
===Đến xem nam, nữ chủ thế nào ==
Đầu tiên xin giới thiệu với quần thể dân chúng
Bước xuống xe là chiếc BBN của thiếu gia Triệu Nhược Vũ. Vâng... Vâng anh đang trình diễn màn tự luyến của mình. Dáng vẻ cao ngạo tay hất mái tóc, nháy mắt một cái làm dân chúng chao đảo. Nhìn anh như thiên sứ hay bạch mã hoàng tử dành tặng cho những cô gái những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào đấy là trong mắt mấy cô gái. Tiếp theo là hai nàng và chàng bước xuống từ chiếc TSB có một không hai.
Hai người họ không ai khác là thiếu gia Hàn Hạo Hiên và bạch liên hoa Phùng Lang Phương, ồ vâng một cảnh tượng hết sức ngọt ngào ( mà buồn nôn ) hai người cầm tay nhau đi ra khỏi xe khiến công chúng không khỏi ghen tị ( gato cái beep ).
- Ôi người yêu trong lòng tôi
- Ya!!! Triệu Nhược Vũ I love you ~
- Nữ thần Lang Phương của tôi ơi
- Hiên thiếu gia và Phương tiểu thư thật xứng đôi
- Ôi nữ thần đại nhân
Ọe ọe! Khiếp! Người thì như cái chậu mà nghĩ mình là hoa hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro