Chap 2
Một buổi sáng trong làng trên cánh đồng bát ngát dưới gốc cây cổ thụ có cô gái đang nằm ( gọi là bất tỉnh thì đúng hơn )
Cô mở mắt :
- Ưm... Khoan đây là đâu
Cô chợt bất dậy, khá là ngạc nhiên khi ở trên một cánh đồng thơ mộng như thế này. Thiên đường ư?? Cô đã chết rồi??? Cô nhớ khi đang đóng cửa sổ thì bị trượt chân ngã xuống vậy là cô đã không thể gặp lại cha mẹ trước khi chết rồi. Ôi cái định mệnh của cuộc đời, số phận của cô đến đây là hết. Cũng tốt! Ở thế giới kia mình không làm gì cho bố mẹ hay người chị yêu quý cả, mình sinh ra để làm gì cơ chứ
Từ xa xa có cô gái tóc hồng mặt bộ đồ người hầu đang chạy đến chỗ cô
- Tiểu thư... Hộc.... Hộc... Tiểu thư.... Cuối cùng cũng tìm.... Hộc... Thấy cô rồi
Hả?? Tiểu thư gì? Tiểu thư nào, tôi á?!
- Tiểu thư... Hức... Hức... Tiểu thư 3 ngày nay sao lại ở đây... Hức... Có biết tôi và ông bà chủ lo cho cô lắm không
Cô gái tóc hồng ấy chợt ôm chầm lấy Mộng Phạn, khóc thút thít trong lồng ngực của cô. Mộng Phạn cảm nhận được đây là sự ấm áp, tình cảm của cô, gái này dành cho mình. Đã bao lâu rồi cô chưa được ôm bố mẹ, đã bao lâu rồi cô chưa làm nũng họ. Nhớ quá, nhớ họ và người chị luôn yêu thương mình. Ước gì có thể bù đắp cho họ thì tốt quá
Cô mỉm cười, xoa đầu cô gái. Lần đầu tiên cô lại dịu dàng, êm nhu như vậy
- Thôi được rồi, cho tôi hỏi đây là đâu vậy
Cô gái cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng trả lời :
- Tiểu thư cô không nhớ sao, 3 ngày trước khi Hiên thiếu gia đến đã hủy hôn với cô, cô khóc rất nhiều vì không chịu được cú sốc đó nên đã chạy ra khỏi nhà đó
Mộng Phạn khá là ngạc nhiên, cái gì mà Hiên thiếu gia cái gì mà hủy hôn. Mình đâu quen biết hắn ta đâu
- À cô này, có lẽ cô nhầm với ai rồi! Tôi không quen biết ai là Hiên thiếu gia cả
Mộng Phạn đứng dậy, cô nói giọng đầy kiên quyết
Cô gái nghĩ vì cô chủ mình chịu nhiều cú sốc quá chắc bây giờ chỉ giả vờ thôi. Thấy thương cho cô chủ quá. Cô gái nắm lấy bàn tay của cô, dõng dạc nói :
- Tiểu thư không nhớ gì hết sao! Người là Đinh Uyển Nhu con gái của ông Đinh Minh Thành và bà Ngô Hân Nghiên. Còn tôi là Hồ Họa Y người hầu riêng cho tiểu thư
Cái gì??? Sao mấy tên này nghe quen vậy! Sao giống trong quyển sách mà chị mua về vậy, đây có phải trùng hợp hay là thật, chẳng lẽ cô xuyên không rồi.... Nhưng điều này thật phi lí
- Cô gì ơi chắc cô nhầm với ai rồi tôi không phải tiểu thư cũng không phải là Đinh Uyển Nhu gì đó đâu
- Tiểu thư người bị gì vậy, nếu người không tin hãy xem đi tiểu thư
Họa Y đưa ra chiếc gương cho Mộng Phạn. Và đúng như những gì cô gái nói đây không phải là khuôn mặt của cô mà là khuôn mặt của một người khác. Vậy thì đúng rồi cô đã xuyên không. Nhưng sao lại là nữ phụ nhỉ, vậy thì cũng thú vị có vẻ mọi chuyện sẽ rất hay đây... Cô nhếch môi nham hiểm : Hãy đợi đấy nữ chủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro