Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Daniel thở dài trước số phận của mình. Mũi giày ngay trước cửa lớp nhưng không muốn đi vào trong. Mắt cậu lộ rõ sự lo lắng. Bình thường thì sẽ ổn thôi, có điều ngôi trường mà cậu mới chuyển đến quá tệ hại, không chỗ nào tốt lành. Giáo viên chủ nhiệm bước tới nhìn cậu hỏi tại sao không vào, nhưng chân Daniel không dám di chuyển. Cậu bước từng bước nặng nề lên bục, mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí. Daniel vô thức nhăn mặt, chậm rãi giới thiệu bản thân.

Nói một cách đơn giản, cuộc sống học đường của Daniel giờ đây đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu không biết là do khuôn mặt nhăn nhó vô thức của mình hay chỉ là do chính bản thân họ mà có khá nhiều người bắt đầu "khều" và "trò chuyện" mỗi khi cậu đi ngang qua. Daniel đã cố gắng trưng nụ cười tươi nhất có thể nhưng vẫn thường xuyên bị đối xử thô lỗ. Và không có vẻ gì họ sẽ bỏ qua dễ dàng nên Daniel chọn cách nằm xuống bàn ngủ. Sự hứng thú này sẽ biến mất sau khoảng một tuần, vì vậy cậu chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng một chút.

Thời gian trôi qua, sự quan tâm đến học sinh chuyển trường Daniel Park dần phai nhạt. Mọi thứ ổn định ngoại trừ mùi khói thuốc trong lớp, rất nhiều học sinh uống rượu và tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vang lên ở hành lang. Daniel cố gắng tránh xích mích nhiều nhất có thể để có một cuộc sống học đường yên tĩnh và bình lặng giữa những học sinh ồn ào.

Vì chiều cao của mình, nhiều người trong trường hỏi Daniel có giỏi đánh nhau không, cậu cười ngượng nghịu và nói rằng mình không biết gì về đánh nhau - mà hình như không hiệu quả lắm.

Tình huống hiện tại làm Daniel bất mãn. Nếu mọi việc diễn ra như mọi khi, có lẽ cậu đã đổ rác, thu dọn hành lý và đang trên đường về nhà. Cậu vừa đổ rác xong là chuông đã reo, đặt thùng rác xuống liền có một đám người trông rất đáng sợ tiến tới chỗ đổ rác. Daniel cứng đờ, không dám mở miệng mà chỉ nhìn xuống đất. Mùi thuốc lá bám lên quần áo nhưng Daniel vẫn giữ yên lặng.

"Mày tên Daniel Park... Đẹp trai nhỉ?"

"Hả? Vâng, cảm ơn..."

"Được rồi, Daniel, chúng ta gặp nhau thường xuyên nhé?"

Tên côn đồ hơn Daniel một lớp - có thể nói vậy vì mỗi lớp có một bảng tên khác nhau - lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi của mình. Hắn thản nhiên đưa điếu thuốc vào miệng, mượn bật lửa của một người bạn bên cạnh rồi châm lửa. Daniel hắng giọng khi hắn thả khói khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh. Daniel cười ngượng khi mọi sự chú ý đổ dồn vào mình và dùng tay phải gãi gãi sau đầu.

"Mày không hút thuốc à? Ngạc nhiên đấy. Tao sẽ đến thăm mày sau."

Hắn vỗ nhẹ vào lưng chào tạm biệt. Daniel nhận lời chào trong tư thế lúng túng và đi về lớp học với thùng rác trống bên cạnh. Mùi khói thuốc lá còn vương trên người cậu. Dù gì cũng không có hình phạt nào cho việc không mặc đồng phục nên Daniel ném nó vào máy giặt và ngày mai đến trường với bộ quần áo khác.

Cuộc nói chuyện bảo sẽ gặp lại không phải lời nói suông, khoảng một tuần sau, một nhóm người đã chặn đường Daniel khi cậu chuẩn bị về lớp sau giờ ăn trưa. Đáng lẽ cậu phải ngồi trong lớp mà giờ bị cả nhóm đưa ra phía sau trường. Daniel không thể chống cự nên bị kéo đi một cách bất lực và cuối cùng đứng trong tư thế khó xử giống lần trước.

Tất cả mọi người đều đang cầm điếu thuốc còn Daniel thì đang loay hoay với đôi tay của mình. Nơi xa lạ và mùi thuốc lá kinh tởm khiến cậu muốn bỏ cuộc và về nhà. Cả nhóm liếc nhìn Daniel, người đang lặng lẽ lắng nghe những lời chửi thề từ khắp nơi. Daniel lo sợ đến mức không dám cử động. Mọi người hỏi nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng cậu luôn trả lời "Tôi không biết" và "Không".

"Vậy Daniel, hôm nay cậu muốn đi hát karaoke không?"

"Hôm nay tôi phải làm việc bán thời gian..."

"Nghỉ một bữa cũng không được à?"

"Nếu làm vậy, tôi sẽ bị sa thải."

Cứ mỗi câu thốt ra, mùi thuốc lá sẽ bay đến mũi cậu. Daniel cực kỳ ghét thuốc lá. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cậu nhìn xung quanh để xem liệu có cách nào thực hiện được hay không. Khi Daniel tiếp tục từ chối, vài người bắt đầu khó chịu và dùng nhiều từ nặng hơn. Daniel trả lời bằng nụ cười mình nặn ra được nhưng trong mắt người khác, cậu chỉ là một hậu bối thấp kém. Sau khi loay hoay một lúc, cậu lùi lại một bước, bảo rằng chuông sắp reo.

"Đi à? Nhàm chán."

"Tôi sẽ gặp anh sau."

"Ở đây thêm tí nữa thôi."

Cổ tay Daniel bị nắm lấy. Cậu vặn hay kéo cũng không được, chỉ khiến đàn anh siết chặt hơn. Cuối cùng, cậu ngừng cử động chân và gật đầu trong khi nghe những câu chuyện tẻ nhạt của đàn anh. Có thể nghe thấy tiếng chuông nhưng mọi người dường như không có ý định để Daniel đi. Cậu học sinh cuối cấp đang nhìn chằm chằm vào Daniel, người không chịu tập trung vào những gì mình đang nói mà cứ nhìn xung quanh, đặt tay lên vai Daniel.

"Nếu mấy anh cứ như vậy, tôi sẽ bị la mất."

"Chúng mày làm gì ở đó?"

Toàn bộ quay lại khi nghe thấy một giọng nói chưa từng nghe trước đây. Người con trai lọt vào mắt Daniel đang ngậm điếu thuốc trong miệng, tóc vuốt ngược ra sau và trông không giống một học sinh. Gã tiến gần một bước, tất cả ngoại trừ Daniel đều lùi lại một bước. Daniel chưa hiểu rõ tình huống bất ngờ này, nhìn xung quanh và cậu học sinh kia đứng trước mặt cậu.

"Nơi này tao thường đến. Chúng mày cút được rồi đấy."

Mọi người dần giải tán, cổ tay bị nắm của Daniel được thả lỏng. Hắn ra lệnh đám còn lại nhanh chóng di chuyển. Daniel đưa mắt nhìn bảng tên của cậu học sinh, đọc tên trên đồng phục. Dựa vào màu bảng tên nên có thể biết rằng gã ta là Park Jonggun, lớn hơn Daniel hai tuổi.

"Sao đột nhiên..."

"···Daniel Park? Lớp nào?"

"Lớp 4."

"Được rồi. Bây giờ đi đi."

Nghe xong, Daniel lập tức chạy về lớp trong trạng thái run rẩy. Đã rất lâu kể từ khi chuông reo nên không một ai ở hành lang. Cậu mở cửa, cúi đầu xin lỗi rồi ngồi xuống.

Bằng cách nào đó, các đàn anh đã không còn đến thăm Daniel nữa. Daniel hài lòng, cảm thấy cực kì thoải mái. Có điều cậu vẫn còn lo lắng, sợ cuộc sống học đường sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng thậm chí sau một tuần, không có gì quá mức xảy ra nên lúc này cậu mới có thể nhẹ nhõm.

"Daniel, có người tìm cậu."

"Hở?"

Cậu bối rối bước ra ngoài, thế vậy mà người đứng trước mặt mình chính là Park Jonggun. Khi Daniel nhìn gã với đầy dấu chấm hỏi trên đầu, Jonggun đã túm lấy cổ áo Daniel và kéo cậu đến trước mặt mình. Daniel xấu hổ vì hành động bất ngờ, cố gắng lùi lại nhưng Jonggun kéo mạnh hơn, nhếch khóe miệng và mỉm cười.

"Gọi."

Jonggun đặt tờ giấy lên tay Daniel. Cậu mở tờ giấy, nghiêng đầu nhìn 11 con số viết trên đó rồi bỏ vào túi. Daniel đắn đo liệu mình có thực sự nên liên lạc hay không vì tự nhiên được yêu cầu gọi cho ai đó. Cậu cứ suy nghĩ, chợt hình ảnh nghiêm khắc với biểu cảm đáng sợ của gã hiện trong đầu khiến cậu muốn khóc thét. Cuối cùng quyết định để tờ giấy phía sau ốp điện thoại.

Daniel không biết Park Jonggun là ai, cậu nghe được từ người bạn ngồi cạnh kể rằng Jonggun là nhân vật có nhiều tin đồn. Có những tin đồn xấu về việc gã ta hút thuốc, lái xe và thậm chí giết người. Daniel biết việc đánh giá người khác dựa trên tin đồn là không tốt, nhưng khuôn mặt gã cứ lẩn quẩn trong đầu khiến cậu tin vào những tin đồn đó.

Lý do Jonggun cung cấp cho Daniel thông tin liên lạc của mình rất đơn giản. Vì gã thích. Ban đầu gã không quan tâm ai đang bị bắt nạt, định phớt lờ Daniel. Nhưng khi đứng nhìn kỹ hơn, gã nhận ra khuôn mặt cậu thuộc hàng hiếm có khó tìm nên đuổi hết đám người kia. Daniel vừa xấu hổ vừa sợ sệt, điều này càng khiến Jonggun thêm hứng thú.

Daniel nguyên ngày không thể tập trung vào bài học, đầu toàn nghĩ về Jonggun - vốn dĩ bình thường cũng không quan tâm đến. Kết thúc buổi học, cậu cho đồ đạc vào túi. Dọn dẹp xong mọi thứ, cậu kéo khóa lại và đeo lên lưng.

"Cửa hàng tiện lợi?"

"Ừm... Vâng? À vâng... em đi đến đó."

Lớp chỉ có vài học sinh và khi Jonggun xuất hiện, tất cả những người còn lại đều đi ra ngoài. Jonggun khoanh tay dựa vào cửa trước, nhìn chằm chằm vào Daniel. Tay rút điếu thuốc từ trong túi, dường như không quan tâm bản thân đang ở trường. Daniel đảo mắt qua lại, bước tới chỗ Jonggun, gã ngậm điếu thuốc trong miệng mỉm cười, thậm chí còn lấy ra chiếc bật lửa từ trong túi.

"Sao anh lại đến đây?"

"Vì cậu không liên lạc nên tôi sợ cậu đang tránh mặt tôi."

"Em định liên lạc với anh khi về đến nhà."

Jonggun hơi nhíu mày như thể đang suy nghĩ về những lời Daniel nói và nhấc lưng khỏi tường. Gã gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay bật lửa, châm điếu thuốc rồi rời lớp, cánh tay đưa lên vẫy và nói thứ tiếng Nhật khó hiểu. Daniel lặng lẽ đứng nhìn Jonggun. Chắc chắn đó là lời đe dọa ngầm bắt cậu liên hệ với gã.

Trên đường về nhà, Daniel đã lưu số của Jonggun vào điện thoại di động. Sau khi lưỡng lự không biết nên đặt tên gì, cậu đã gõ 'Tiền bối' và nhấn nút lưu. Dù có được thông tin liên lạc nhưng những gì Daniel biết về Jonggun chỉ là đống tin đồn xấu, và trong số đó, tin đồn về việc gã hút thuốc lá là sự thật.

Daniel Park
Chào

Cậu vào app Messenger để lại lời chào ngắn gọn, tắt điện thoại rồi lại cầm lên. Hành động được thực hiện liên tục vì khả năng ngày hôm sau sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu không phản hồi ngay lập tức. Sau khoảng 3 phút cầm điện thoại và nhìn chăm chú vào màn hình, chuông thông báo vang lên và trên cửa sổ xuất hiện tin nhắn mới. Cậu hít một hơi thật sâu và trả lời.

Tiền bối
Daniel Park?

Daniel Park
Vâng... Anh bảo em liên hệ với anh.

Tiền bối
Làm tốt lắm. Mai gặp lại.

[Có nên trả lởi không nhỉ?]

Daniel đặt điện thoại của mình bên cạnh và đắp chăn. Tim cậu đập thình thịch vì lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu hít một hơi thật sâu và cố gắng chuyển suy nghĩ sang thứ khác và tìm cách chìm vào giấc ngủ. Cậu cố không nghĩ về Jonggun, người có mái tóc đen vuốt gọn gàng, có đôi mắt khác lạ và có một hình xăm trên cánh tay... Cậu cố nghĩ về những người bạn mới quen.

Như chối bỏ bao nỗ lực, Jonggun không dễ dàng rời khỏi tâm trí Daniel. Mặc dù không biết chính xác lý do tại sao Jonggun cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí nhưng Daniel tự cho rằng là vì đôi mắt khác thường của gã. Cậu mở đôi mắt nhắm chặt, nhìn lên trần nhà tối đen rồi lăn sang một bên. Tất cả đèn trong phòng đều tắt, cậu không thể nhìn thấy gì cả. Khuôn mặt Jonggun dường như lờ mờ trong bóng tối, nó khiến cậu rùng mình.

Daniel không rõ Jonggun lại muốn đợi cậu liên lạc với gã. [Cậu đã làm gì sai sao?] Daniel chuyển đến trường chưa được bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian đó đúng thật không dễ dàng gì, biết bao chuyện xảy ra. [Có nên bỏ học không?] Đầu cậu quay cuồng, nhưng may mắn là đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Người đó là Park Jonggun. Daniel nhanh chóng nhận ra đây là giấc mơ. Lần đầu tiên cậu trải qua giấc mơ sáng suốt. Cậu nhớ mình đọc đâu đó ghi rằng không được phép nói khi đang trong giấc mơ sáng suốt nên cậu ngậm miệng lại. Jonggun lặng im nhìn Daniel rồi đứng dậy. Jonggun không mặc quần áo, Daniel cũng vậy. Một giấc mơ kỳ lạ. Daniel đảo mắt nhìn Jonggun mặc đồ rồi làm liều bắt chuyện với gã.

"Sao anh lại đến gặp em?"

"Cậu không cần phải biết."

Daniel gật đầu đáp lại câu trả lời của Jonggun. Vốn dĩ cậu chả biết gì cả nên nhận được câu trả lời như vậy cũng không hỏi thêm. Daniel đứng dậy theo Jonggun và mặc quần áo vào. Mặc dù đây là phòng của mình nhưng lại có chút xa lạ. Đoán chừng vì đây là giấc mơ.
__________

Đừng trông chờ chap mới💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro