Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chíp chíp

Boy trẻ con lần đầu gặp cái người làm nó ngượng đến đỏ mặt.








Trần Hải Đăng rất là ngông, cái ngông của nó không phải là sự kiêu ngạo vô lễ mà đơn giản nhìn trông hơi lấc cấc mà cũng khá dễ thương trong mắt mấy cô nàng muốn có trong mình một thần tượng có vẻ ngoài đáng yêu như Dangrangto nó chẳng hạn. Nói chung là thằng nhóc này được cái là chẳng ngại ngùng với ai mà cũng không phải là kiểu người rụt rè tỏ ra mình khá bối rối, đơn giản Trần Hải Đăng nó siêu tự tin, kiểu uầy tôi không sợ không sợ ấy, mặc dù hiện tại thằng nhóc còn đang đứng cạnh bao nhiêu người đàn anh mà nó ngưỡng mộ.

Đôi khi đến cả thầy Big Daddy của nó cũng tự hỏi thằng nhóc này nó lấy đâu ra lắm cái năng lượng vô bổ đến vậy, nhiều lúc muốn trêu nó để nó ngại mà hình như Trần Hải Đăng bị đứt dây thần kinh xấu hổ sao ấy, chả bao giờ thấy biểu hiện gì đâu. Riết rồi một người nhiều muối như Big cũng phải bất lực mà ngứa mắt muốn đạp cho thằng nhóc mặt dày này một cái mà bất thành.

Đến cả mấy anh em chơi chung với Trần Hải Đăng cũng xác nhận, rằng tên Dangrangto này chẳng bao giờ biết ngượng ngùng hay xấu hổ cái mẹ gì đâu, cho dù có bị trêu chó tức điên lên hay ghép một ai đó vào thì thằng nhóc này vẫn tỏ một thái độ rất chân thành, tôi không biết làm mấy cái trò đó đâu.

Tưởng đâu cái ngày mà được thấy Trần Hải Đăng ngượng nghịu sẽ chẳng bao xảy ra đâu vì đã hơn hai tháng ở chung với nhau rồi mà thằng nhóc này vẫn không có biểu hiện gì. Ấy thế, thầy Big Daddy, à không, là toàn thể anh em trong team được được chiêm ngưỡng một Dangrangto đang đứng khép nép đầy xấu hổ khi lén nhìn người đáng lẽ không nên ở trong chương trình này-Hieuthuhai.

Vẫn như mọi khi, Trần Hải Đăng đến chương trình rất sớm cụ thể gần trưa, mọi công việc được lặp lại một cách rất quen thuộc chính là chào hỏi mọi người, quậy phá với các anh em bằng những trò nghịch ngợm. Thằng nhóc vẫn tự nhiên hò hét cho đến khi bước vào phòng trang điểm rồi sau đó đơ cứng người lại, im bặt đi, lùi bước khép nép đứng sau cửa.

Nhật Hoàng đằng sau không hiểu chuyện gì đã khiến thằng em mình trở nên như vậy thì cũng có chút thắc mắc mà tiến vào trong, rồi sau đó cũng cứng người.

"Hiếu?"

Hiếu, con người trong miệng Nhật Hoàng nhắc đến liền xoay người lại, đúng vậy là Hieuthuhai.

"Hoàng không muốn gặp tôi sao?"

Nụ cười chuyên nghiệp đối diện với Nhật Hoàng nhưng nó cũng là chiếu thẳng tới những người đằng sau cũng có thể nhìn thấy và Trần Hải Đăng, sau khi thấy vẻ đẹp điển trai đó được liền không tự chủ được mà càng đỏ mặt hơn, cảm giác không khí xung quanh thằng nhóc cũng nóng bừng lên vậy.

"Boy, mày sao mà đứng khép nép ở cửa như thiếu nữ vậy? Vào xem nào, chắn hết lối đi của mọi người có biết không?"

Left Hand vỗ mạnh vai thằng em nhưng nó lại không hề phản ứng gì cả. Cả người cứ đứng đơ ra, khép nép nhìn vào bên trong, anh chàng nhìn theo hướng ánh mắt nó thì cũng đơ cả ra, hóa ra là Hieuthuhai.

"Ủa Hiếu?"

Cả team Big Daddy bắt đầu nhốn nháo ở trước cửa, ngó vào bên trong thấy Nhật Hoàng với Hieuthuhai đang trò chuyện. Còn Trần Hải Đăng vẫn vậy, đứng đờ ra đó mặc kệ mấy cái thây đang ép mình như bánh giò.

"Ê Dang, đừng nói với tao mình hâm mộ Hieuthuhai nhé?"

Left Hand bồi một câu khiến Trần Hải Đăng run lên, cổ thằng nhóc xoay lại, cả khuôn mặt nóng bừng lên khiến cho ai cũng có thể nhìn ra và bất ngờ không thôi.

"Vãi! Dangrangto xấu hổ kìa!"

"Không! Làm gì có chứ! Đừng có vớ vẩn!"

Cổ Trần Hải Đăng gân lên phản bác nhưng mà cho dù có cãi chem chẻm đến đâu thì cũng không thể nào che giấu được cả người đang đỏ bừng lên của thằng nhóc. Đặc biệt là khi được chiêm ngưỡng cái sự xấu hổ lần đầu tiên thì làm sao anh em có thể tha cho nó một cách dễ dàng được chứ.

"Hóa ra Dangrangto cũng biết ngại cơ à?"

"Oh, oh, fanboy Dangrangto bẽn lẽn rúc mặt vào cửa khi thấy idol Hieuthuhai xuất hiện!"

"Là fan của Hieuthuhai thì thử rap một bài xem nào? Không rap được thì không phải fan đâu đó nha."

"Biết người ta sinh ngày bao nhiêu không?"

"Trùi ui, em bé ngại em bé ngại hahha..."

Những lời trêu chọc dồn dập càng làm Trần Hải Đăng sôi sục lên giống như quả cà chua bị phát nổ nhưng giọng nói quen thuộc ở sau lưng đã làm cho thằng nhóc giật nảy mình xoay người lại, mặt va vào ngực của đối phương.

"Xin lỗi, có thể cho tôi ra ngoài được ạ?"

Hieuthuhai tiến tới muốn ra ngoài, thì thấy đám đông nhốn nháo đang đứng chắn ở cửa. Vì vậy khi anh chàng muốn lên tiếng xin được nhường bước thì một cậu nhóc đã đập vào người Trần Minh Hiếu, anh chàng theo phản xạ mà ôm đối phương vào lòng.

Oh là Dangrangto một cậu nhóc mới nổi gần đây mà Hiếu biết.

"Em không sao chứ?"

Nhìn khuôn mặt dễ thương đang nóng bừng, Trần Minh Hiếu theo phản xạ mà nở một cười chuyên nghiệp mà chị Khánh Vân đã từng dạy mình. Theo chị ấy nói thì fan và mọi người rất thích nụ cười này, nên anh chàng từ đó cũng đã bắt đầu tập cười như vậy nhưng khi nhìn vào cái dáng vẻ đang cứng đơ ra tại chỗ kia, Trần Minh Hiếu có một thắc mắc...

Ủa? Chẳng lẽ mình cười xấu lắm à?

"Ê! Dangrangto!"

Tiếng hét của Left Hand đã làm Trần Hải Đăng tỉnh tảo trở lại, thằng nhóc hốt hoảng tách ra khỏi người anh Hiếu rồi sau đó vội vàng chạy biến đi mất, bỏ lại tất cả mọi người đang vô cùng khó hiểu trước hành động của nó.

Trần Hải Đăng ngồi trước thành bồn rửa tay rồi sau đó liên tục tát nước vào khuôn mặt bản thân giống như cố gắng làm sao để có thể giảm bớt được sức nóng đang cháy bừng trong cơ thể mình. Nhưng khi đối diện trực tiếp vào gương thì Trần Hải Đăng bỗng tát mình một phát rồi oán than.

"Trần Hải Đăng ơi, Trần Hải Đăng, mày bị ngu rồi."

Ngay khi nhìn thấy anh Hiếu, Trần Hải Đăng nhận thấy trái tim mình không ổn rồi khi chúng đang liên tục đập tồn ràng giống như đang đánh trống vậy. Để rồi khi cơ thể cứng đờ nằm gọn trong lòng của người đàn anh, thằng nhóc biết có lẽ bản thân đạt được tới mức này là quá thỏa mãn rồi. Mùi hương thanh mát của anh Hiếu ngập tràn trong buồng phổi khiến Trần Hải Đăng ngây ngất, cảm giác thằng nhóc đang được ôm những đám mây trên thiên đàng vậy. Đặc biệt là lúc đối phương nở một nụ cười quá tỏa nắng, Trần Hải Đăng đã hoàn toàn knockout. Và giờ đây thằng nhóc chỉ còn cách trốn trong nhà vệ sinh tự tát nước vào mặt mình để làm cho tỉnh táo trước cuộc thi, nếu không anh Big sẽ trách nó mất.

Bỗng Trần Hải Đăng lúc này mới nhận ra, anh Hiếu đến đây làm gì? Hôm nay anh Manbo đâu có đi thi đâu?

Để rồi chẳng cần đâu xa, Trần Hải Đăng đã được giải đáp, thằng nhóc cùng mọi người há hốc mồm khi thấy anh Hiếu, idol của nó đang ngồi trên vị trí ban giám khảo với tư cách khách mời của vòng hai Rap Việt.

Trần Hải Đăng choáng váng, Trần Hải Đăng không thể tin, Dangrangto của thằng nhóc đang gào thét trong lòng. Vậy là tý nữa nó phải đối diện với anh Hiếu và được nghe anh ấy nhận xét phần trình diễn của mình sao? Rồi nhỡ anh ấy có khen không hay chê không hay không hứng thú không? Quan tâm không?

Trời ơi, tâm hồn Trần Hải Đăng liên tục lăn lộn. Nhưng khi thằng nhóc quay sang người bên cạnh thì nó lại giật mình khi thấy vẻ mặt của anh Nhật Hoàng đang nhìn anh Hiếu trông rất lạ, cái lạ ở đây làm Trần Hải Đăng cảm thấy khó hiểu... nó giống như là ám ảnh vậy...

Mà thôi, Trần Hải Đăng quan tâm làm gì chứ, bây giờ nhiệm vụ nó cần làm duy nhất là làm sao thể hiện xuất sắc trước anh Hiếu-idol của thằng nhóc mà thôi, nó thậm chí còn gào thét vì tiết mục của mình và anh Left Hand diễn cuối cùng. Tuy nhiên ông trời thường nói cái đợi chờ thì thành quả càng xứng đáng, giống như cách mà Trần Hải Đăng tung hứng tạo một hình trái tim to đùng trước lời khen có cánh từ anh Hiếu vậy.

"Thực sự mình đã biết Dang rất là lâu rồi..."

Thôi vậy là đủ rồi, anh Hiếu không cần nói thêm gì nữa đâu. Em nghe vậy là quá mãn nguyện rồi, anh Hiếu còn nói thêm nữa là con tim em sẽ bị đông cứng lại và mồm em sẽ hộc máu mà ôm bụng mình mất thôi.

Left Hand bên cạnh thấy đằng sau em mình như đang vẫy một cái đuôi mà không tự chủ được mà khinh bỉ trong lòng, rốt cuộc thằng nhóc này nó hâm mộ anh Hiếu hay nó simp luôn con người ta vậy? Nhìn cái cách mà nó tung tăng, Left Hand thấy ghét vô cùng, mặc dù không thân với anh Hiếu lắm nhưng mà cậu chàng lại không thể chấp nhận được dáng vẻ của thằng em mình đang liên tục tỏ vẻ dễ thương bẽn lẽn trước anh Hiếu. Bởi cái dáng vẻ đó khiến Left Hand muốn nôn oẹ, tay không tự chủ được mà vòng ra sau vỗ cái bốp vào lưng, coi như cảnh cáo thằng nhóc Dangrangto đừng có nhìn chằm chằm vào người đàn anh của mình.

Nhưng Trần Hải Đăng nào quan tâm chứ, bấy giờ thằng nhóc chỉ đắm chìm vào hạnh phúc nhỏ nhoi khi được anh Hiếu chú ý tới, thậm chí lúc xuống sau cánh gà rồi vẫn không quên nhảy tưng tưng, mặc dù vài phút trước mới ôm anh Left Hand an ủi xong.

"Dang vui ha?"

Nghe thấy anh Nhật Hoàng bên cạnh nói vậy, Trần Hải Đăng cũng không giấu được niềm vui mà liên tục liến thoắng nói chuyện, không còn bẽn lẽn như lúc ban đầu gặp anh Hiếu nữa.

"Đúng đó anh, anh Hiếu đẹp trai quá anh ơi! Anh ấy còn khen em nữa! Vậy nên em không vui sao được, thậm chí còn hạnh phúc ấy chứ!"

"Thế à..."

"Mà anh Hoàng quen anh Hiếu hả? Em thấy hai người thân thiết vl! Ghen tị chết với anh mất!"

"À, ừ..."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của anh Nhật Hoàng, Trần Hải Đăng lúc này mới nhận ra, kể từ khi gặp anh Hiếu dường như tính cách người đàn anh của mình bắt đầu trầm xuống thì phải? Mắt thậm chí cứ luôn né tránh nhìn thẳng vào anh Hiếu giống như sợ hãi vậy, chẳng lẽ hai người có xích mích gì? Nhưng cuối cùng Trần Hải Đăng cũng lắc đầu không quan tâm nữa, vì lúc này thằng nhóc còn đang mải mê ngắm anh Hiếu của nó mất tiểu rồi.

"Em nữa! Em nữa!"

Trần Hải Đăng sau khi thấy khi thấy Lil Van xin chụp hình với anh Hiếu, thằng nhóc cũng không chịu nổi được nữa mà liên tục gào thét, oang oang cái mồm lên giống như hận không thể để cho anh Hiếu được biết bản thân simp anh ta vãi ra vậy.

Mùi hương thanh mát thơm lừng đó một lần nữa xộc vào mũi, lần này Trần Hải Đăng không hề ngượng nghịu cái mẹ gì nữa mà dí sát lại gần anh Hiếu để ngửi thêm. Cái bàn tay ngắn cũn của thằng nhóc đặt vào eo anh Hiếu, mặc dù biết là bé nhưng Trần Hải Đăng vẫn muốn mình tinh tế xíu xíu, kiểu ga lăng đàn ông đồ đó. Vì vậy ngay sau khi chụp hình xong, thằng nhóc đã ôm thật chặt lấy anh Hiếu, cả người vùi vào trong lòng đối phương giống như một em bé vậy khiến cho anh Hiếu phải cười lên nắc nẻ mà đáp trả lại cái ôm của nó.

"Dang giống Negav quá, mà còn đáng yêu với ngoan hơn thằng nhóc nhà anh ấy."

Nghe thấy vậy, Trần Hải Đăng càng vẫy đuôi kịch liệt hơn. Dáng vẻ của nó trông như sắp khóc đến nơi vì quá hạnh phúc ấy.

Huhuhu, anh Hiếu ơi, Dang yêu anh vãi nồi ra ấy!!!

Trong lòng Trần Hải Đăng chính thức ngã quỵ, nhường lại slot được ở cạnh anh Hiếu cho anh Nhật Hoàng đang đợi nãy giờ.

Vậy đó, công cuộc săn Idol của Dangrangto chính thức thành công mỹ mãn, thậm chí thằng nhóc còn ảo tưởng một ngày đó không xa... à thôi khỏi nói.




--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro