↯𝖎𝖓𝖙𝖗𝖔.
“chú ơi, chú là thiên thần ạ ?”
nhật hoàng tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trường giang nghe thằng nhóc này nói mà phì cười, tháo bao ta da màu đen đã thấm đẫm máu rồi ném xuống đất, xoa xoa cái đầy nhỏ của cậu nhóc thấp bé này.
“tao là thần chết, người vừa đòi mạng bố mẹ nhóc đấy.”
“thế chẳng phải chú đã cứu cháu sao ?”
hoàng tròn xoe mắt nhìn nó, giang đưa mắt nhìn những vết thương trên khắp người đã đóng vảy, và những dấu bầm tím vẫn còn nhức nhối.
“cho nhóc kẹo đấy, theo tao.”
hoàng hoảng hốt với lấy chiếc kẹo bay trên trời, tròn mắt nhìn trường giang châm điếu thuốc, bàn tay nó mảnh khảnh, hơi đỏ lên trong gió chiều thu, tất cả cứ như tranh vẽ, thu vào tầm mắt đứa nhóc nhỏ bé cả một cảm giác mới lạ.
“cháu sẽ ngoan ạ.”
.
lạch cạch.
chiếc lon rỗng tuếch bị bóp méo đến mức dị dạng được trường giang nhanh chóng né đi, nó ngồi xuống đối diện với thằng nhóc hung dữ ném lon vào người mình, cười khiêu khích.
“trần hải đăng … đúng không ?”
“đừng có gọi tên tôi !”
đăng thét lên khi người đàn ông tiến sát tới gần mình, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm đăng ghét bỏ, thằng nhóc trở mình lui vào góc tường, chụp lấy quả táo hỏng muốn ném vào mặt trường giang lại bị bàn tay nó nhanh chóng chụp lấy, đăng vùng vẫy căm phẫn nhìn người đàn ông đang phì phò điếu thuốc.
“hung dữ quá nhỉ ? đi với tao, phải huấn luyện thể lực cho nhóc mới được, yếu xìu.”
“chú… !!”
cạch.
tiếng ly rượu đặt mạnh xuống tủ giường, hải đăng để trường giang ngồi lên đùi mình, dịch thể thắng đục chảy lênh láng xuống phần đùi non trắng hồng nay lại hgầy nhụa nơi bắp chân săn chắc của đăng, hắn ôm lấy cái eo đầy sẹo của người chú rồi ấn mạnh, hài lòng thu được tiếng rên rỉ cao vút của trường giang.
“a ức…đừng, đăng, tao đau…a ha.”
trường giang há miệng thở dốc vì sự mạnh bạo phía dưới, con cặc của hải đăng liên tục xỏ xiên làm vách thịt nó căng ra, trướng đến đau điếng. màu hồng ban đầu nay bị xâm nhập đến mức chuyển sang trắng bệch, nước bọt chảy xuống cằm vì những tiếng rên la chẳng dừng lại, mặt nó đỏ bừng, gắng sức hớp lấy từng ngụm khí trong khó khăn.
“bình tĩnh nào, cưng ơi.”
“ức … thằng c-”
hải đăng khúc khích cười trước sự yếu đuối của người chú lớn tuổi, hắn vỗ mạnh vào mông giang làm nó ửng đỏ nên một mảng, chưa kịp để trường giang hoàn thành câu chửi, hải đăng đã vội vàng áp môi mình lên môi nó, luồn lưỡi vào trong mà mạnh bạo càn quét, như con thú đang thưởng thức con mồi của mình. nước bọt không kịp nuốt lại chảy dọc xuống cằm rồi lăn dài nơi yết hầu, chưa kịp chảy dọc xuống dưới đã bị bàn tay gân guốc của nhật hoàng phá cho nát bấy.
“chú ơi…”
nhật hoàng ghé vào tai liếm đi vệt máu vẫn còn mới của trường giang, bàn tay lân la xuống dưới chen vào lỗ nhỏ đang căng trướng quá cỡ, hải đăng đằng trước nhíu mày nhìn chăm chăm thằng bạn ở phía sau, thế mà cũng thỏa hiệp mà rút con cặc ra chỉ còn đầu khấc, để cho thứ thô to cùng cỡ của nhật hoàng chen vào, trường giang lộ rõ sự sợ hãi mà liên tục kêu lên, để rồi bị chặn họng bởi nụ hôn bất ngờ của thằng cháu còn lại.
“a hức… khôn- không … hoàng ơi tao xi- ức !!”
“chú ngoan nào, tin cháu.”
“hức a …”
trường giang bất lực, chẳng thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng rên rỉ vô nghĩa, hai thứ to lớn phía dưới liên tục xỏ xiên, chèn dép và chà đạp lên điểm gồ bên trong vách thịt. từng nếp nhăn nơi lỗ hậu được mài phẳng ra một cách đau điếng, con cu nhỏ của giang cũng ngóc đầu dậy, run đẩy bắn đầu lên áo đăng, hải đăng nhếch môi, chế diễu.
“chú yếu quá, chưa gì đã bắn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro