anh chưa thấy em ghen bao giờ, bộ em không iu anh à?
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, trai tim cung biet dau, đã end❗
5, vẫn trẩu th chớ không có gì hớt =))))
6, dạo này mih có đam mê design bìa... 😭😭😭😭
8, khoái vl luôn í 3
9, vt trong 1 tiếng 😭😭😭 lúc đầu mới có plot th, đăng menh th chứ mih vẫn lm theo ý mih, nên là rất xu, chx beta j hết
;
"hình như đăng không còn yêu tao mày ơi."
;
\
hôm nay, trường giang lại về nhà trễ. trời tối đen như mực, lòng cũng thấy hơi lo. anh có nhắn với hải đăng là sẽ về lúc mười giờ, vậy mà giờ này đã hai giờ sáng. đi khuya thế này, thú thật, sợ ma thật chứ đùa.
anh bước thật khẽ vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa, ráng không gây tiếng động nào. mắt thì đảo nhìn khắp nơi, cứ như ăn trộm chính trong nhà mình. ngồi thụp xuống sàn, cậu cúi đầu tháo đôi giày ra, cố giữ im lặng đến hết mức.
bất chợt, trường giang cảm thấy lạnh gáy. một cảm giác rùng mình kỳ lạ khiến cậu xoay người lại thật nhanh. trời ơi, thấy bóng người đứng ngay cửa phòng khách.
tim trường giang nhảy dựng, mắt căng tròn, nhưng rồi nhận ra đó là hải đăng, đứng khoanh tay nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy áp lực kinh khủng. chẳng nói chẳng rằng, hải đăng chỉ hất cằm về phía anh, mắt lạnh lùng quan sát.
"ơ... anh về rồi này," trường giang lắp bắp, cố gắng nở một nụ cười, nhưng lại như đang chào hỏi giáo viên chủ nhiệm chứ không phải là người yêu mình. "xin lỗi nha, về trễ chút thôi... vui mà nên..."
hải đăng chỉ nhướn một bên mày, vẫn im lặng nhìn, như thể đang chờ một lời giải thích hợp lý.
trường giang nhấp nhổm, lòng thấy ngột ngạt, tự dưng thấy mình bé lại. "chắc... chắc em ngủ rồi, anh đâu nghĩ là sẽ đánh thức em."
hải đăng vẫn không nói gì, chỉ đưa tay chỉ vào đồng hồ trên tường, kim giờ và kim phút rõ ràng đang vạch đúng hai giờ sáng, khiến anh chẳng còn gì để chối. cậu chỉ thở dài nhẹ, cởi giày rồi bước về phía phòng ngủ, ngầm ra hiệu cho trường giang đi theo.
trên giường, cậu nằm yên chỗ mình như mọi hôm, nhưng khi trường giang vừa nằm xuống, cậu liền vòng tay kéo anh vào lòng, ghì nhẹ.
trường giang nằm im, mắt nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu. bình thường người ta thấy người yêu đi chơi về khuya thế nào cũng càu nhàu hay nói vài câu hờn dỗi. nhưng hải đăng thì lại chẳng nói một lời. chẳng hỏi han, chẳng trách móc, cũng chẳng có dấu hiệu gì là bận tâm.
"em không giận à?" trường giang khẽ hỏi, giọng rụt rè, như thể chỉ cần nói lớn một chút là phá vỡ đi sự bình yên giả tạo của đêm nay.
"giận gì đâu mà giận." hải đăng đáp, tay vẫn ôm lấy anh, giọng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. "anh vui là được rồi."
những lời nói ấy vô tình khiến trường giang thấy trống rỗng, như thể sự quan tâm ấy chỉ là lời nói sáo rỗng, và bản thân mình chỉ như một khách qua đường trong cuộc đời của hải đăng. anh bắt đầu nghĩ ngợi, lòng càng lúc càng ngổn ngang.
liệu có phải... em ấy đã không còn yêu mình? liệu có phải vì mình chán ngắt quá, lúc nào cũng trẻ con, còn hải đăng thì lớn hơn, chững chạc hơn? có khi nào em ấy đã mệt mỏi mà không muốn nói ra? hay là đăng đã yêu một người khác, người mà có lẽ không cần khiến em ấy phải bận tâm hay lo lắng?
cả đêm đó, trường giang cứ nằm trong vòng tay hải đăng mà lòng lại xa cách lạ thường, nghĩ mãi về từng cử chỉ, từng lời nói.
\
trường giang cảm thấy mình không thể ngồi yên với những suy nghĩ như thế nữa. tối hôm sau, anh cố tình mặc một chiếc áo sơ mi hơi ôm người, đầu tóc vuốt gọn gàng, xịt chút nước hoa nhẹ nhàng rồi đi ngang qua phòng khách. hải đăng đang ngồi đọc sách, vừa thấy trường giang bước vào, chỉ ngước mắt lên nhìn một chút rồi quay lại trang sách trước mặt.
"anh, đi đâu mà ăn diện dữ vậy?" hải đăng hỏi, giọng bình thản.
"đi chơi với mấy đứa bạn, chắc khuya mới về." trường giang cố tình nhấn mạnh chữ 'khuya' mắt liếc nhìn xem hải đăng có chút gì khác thường không. nhưng hải đăng chỉ gật đầu, vẫn điềm nhiên như không hề bận tâm.
"đi chơi vui nha, nhớ về cẩn thận là được." nói rồi cậu lại cúi xuống cuốn sách, chẳng hề có lấy một chút biểu cảm ghen tuông hay lo lắng nào.
ra ngoài đường, lòng trường giang rối bời. mọi chuyện dần dần giống như anh sợ. hải đăng không còn để ý đến mình như trước, không còn những câu hỏi han hay dặn dò nhỏ nhặt.
đêm hôm đó, anh về thật khuya, với hy vọng khi mình mở cửa, sẽ thấy hải đăng ngồi trên sofa, chờ mình, mặt hơi nhăn nhó chút vì lo lắng. nhưng không, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt trong nhà, và tiếng đồng hồ tích tắc, lạnh lẽo. hải đăng đã ngủ, hoặc có thể cậu chẳng hề bận tâm mình về lúc nào.
trường giang lặng lẽ cởi giày, rồi bước vào phòng, cảm giác như đang ở trong một không gian xa lạ. hải đăng nằm ngủ, hơi thở đều đều, không một dấu hiệu gì cho thấy cậu có chút nào lo lắng. anh ngồi xuống giường, mắt nhìn gương mặt bình yên của người yêu, lòng lại cuộn lên biết bao nỗi niềm không thể nói.
phải chăng... mình đã thực sự không còn quan trọng với em ấy nữa?
\
🐎🐿️🐈: 3 con rận
🐈: trường giang
🐿️: xuân bách
🐎: hoàng hải
🐈:
alo dậy chưa?
🐎:
mới 3h sáng nha ông thần
🐿️:
chọn giờ hay quá, tưởng báo cháy không á
🐈:
ê t hỏi cái này nha...
nếu ny tụi bây không ghen khi tụi bây
đi chơi khuya thì nghĩa là sao?
🐿️:
????
🐎:
ủa là sao? a muốn nó ghen à?
🐈:
thì... t đi chơi về trễ mà đăng còn không thèm hỏi han tiếng nào luôn
thằng đăng ấy có bực bội gì đâu, cứ thờ ơ như kiểu không quan tâm t sống chết ra sao ấy😭
🐎:
nghe hơi mùi drama nha, bình thường hai ng tình cảm lắm mà
🐿️:
có khi nào má bày trò thử người ta rồi tự nghĩ không?
🐈:
khùng hả cha
mà đáng lẽ... là phải lo lắng chút chứ, thấy không? tại sao lại kiểu "đi chơi vui nha, nhớ về cẩn thận" vậy? ai mà nói với người yêu như thế được?
🐎:
a có nghĩ thằng đăng nó chờ a r ngủ gật ngoài sofa không
🐈:
tối về nhà, đăng ngủ như chết luôn dcm
chẳng thấy chút bận tâm nào... có khi nào, là tại đăng hết thích t rồi không?
🐿️:
ok chốt đơn, overthinking
🐎:
hèn chi hôm trước t thấy thằng đăng nó nói ông giang hay suy diễn lắm mà
🐈:
alo m đừng có mà hùa vô
🐿️:
hay là... thử đi chơi khuya tiếp để coi nó phản ứng sao?
🐎:
thôi, thôi, mệt mỏi với 2 má lắm r
làm ơn sáng ra ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau đi, tôi buồn ngủ quá rồi
🐈:
không thèm tư vấn cho t gì hết mà toàn ngủ th dcm
/🐿️ và 🐎 đã thả 👎/
\
"bạn anh hả?"
"ừ, đúng rồi đấy, có gì không đăng?"
hải đăng chìa điện thoại ra, màn hình sáng lên bức ảnh trường giang với đức duy – một người bạn anh cố tình nhờ chụp chung rồi đăng lên, thêm cái caption đầy sến súa nữa. trước khi làm, trường giang đã nhắn xin phép cậu nhóc, giờ chỉ mong đợi phản ứng ghen tuông gì đó từ hải đăng.
nhưng không. đăng nhìn vào màn hình một giây rồi chỉ bình thản gật đầu, nói đúng một câu:
"cậu này đẹp trai dữ ha, em chưa gặp cậu ấy."
cái gì cơ? trường giang tự nhủ, cái kiểu bình tĩnh này mới là thốn.
"ừm, nhóc đó dễ thương lắm đấy..." giang gượng cười, cố lôi lại không khí như ý, mà cũng sượng cả mặt. thế mà hải đăng chẳng có vẻ gì để ý tới sự bối rối ấy, cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi tiếp tục cúi xuống điện thoại.
trong lòng trường giang lúc này như đang nhảy nhót, mà ngoài mặt thì phải giả vờ thản nhiên. trời ơi, thật không thể tin được, sau tất cả màn dàn dựng, cuối cùng đăng lại chỉ buông đúng một câu gọn lỏn ấy.
trường giang ngồi đó, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản nhưng lòng rối như tơ vò. tính tới tính lui, mấy pha tung hint bữa giờ vẫn chưa xi nhê gì với hải đăng. lần nào cũng vậy, đăng nhìn lướt qua rồi buông đúng vài câu nhận xét vu vơ, chẳng thấy gợn gợn chút nào của cơn ghen mà giang mong chờ.
thôi, chắc là mình nghĩ nhiều quá, giang tự nhủ. nhưng mà không chịu được, trong đầu vẫn xoay tròn câu hỏi: có khi nào... đăng không còn thích mình nữa không? hay là... cậu ấy thật sự không quan tâm?
tối đó, trường giang lên kế hoạch lần cuối. anh hẹn đức duy đi cà phê, cố tình chọn quán quen của cả hai, nơi mà hải đăng chắc chắn sẽ đi ngang qua mỗi ngày. lên ảnh thì phải tươi cười thật tự nhiên, còn thân thiết nghiêng đầu qua vai đức duy, tay này đặt lên tay kia như đang trò chuyện vui vẻ.
hơn nửa tiếng sau, thông báo tin nhắn từ hải đăng hiện lên.
"hôm nay anh vui nhỉ?"
trường giang mở tin nhắn, tim đập rộn ràng, còn đang tưởng tượng ra biểu cảm ghen tuông của đăng. anh cười thầm, rồi cố gắng trả lời thật bình tĩnh:
"ừ, đi chơi với bạn, vui lắm."
tin nhắn hiện lên ngay tức khắc:
"vậy anh cứ vui đi nha, em về trước. ngủ sớm."
chỉ ba từ. trường giang nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác tim như chìm xuống đáy.
trường giang ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, từng chữ trong tin nhắn của hải đăng cứ đập vào mắt, lạnh lùng đến lạ. cái câu "ngủ sớm" mà sao như muốn đóng băng cả trái tim anh vậy.
giang cố lấy lại bình tĩnh, tự nhủ: "chắc đăng chỉ mệt thôi." nhưng mà cái cách cậu trả lời hời hợt, chẳng chút gì là để tâm, lại khiến giang càng lúc càng chông chênh. hồi trước, chỉ cần anh úp mở có ai khác đến gần mình một chút thôi là đăng đã càu nhàu, còn đùa bảo "sắp cho anh lên đ(gi)ường đấy," chứ đâu có bình tĩnh như giờ.
"không lẽ... không lẽ đăng thật sự không còn yêu mình?" giang tự hỏi, một nỗi buồn mơ hồ lan dần trong lòng. anh kéo lấy hơi dài, quyết định thử một lần cuối, gõ vào màn hình:
"em không ghen thật hả?"
phía bên kia không thấy trả lời ngay. giang chờ mãi, đếm từng phút trôi qua, cứ như từng giây là từng nhát kéo cứa vào sự kiên nhẫn của anh. cuối cùng, khi màn hình hiện lên thông báo, anh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"ghen thì có tác dụng gì hả anh? em tin anh, thế thôi."
đọc xong câu trả lời của hải đăng, giang như chết lặng. sự nhẹ nhàng, bình tĩnh của đăng vừa làm anh thấy dễ chịu, lại vừa đau lòng. câu trả lời đó chẳng hề mang chút ghen tuông nào, mà ngược lại, như một lời khẳng định rằng... nếu có gì xảy ra thật, thì có lẽ đăng cũng sẽ không níu kéo.
\
trường giang quyết không từ bỏ. nếu chiến thuật up ảnh với đức duy thất bại, thì còn nhiều cách khác mà. lần này, anh quyết định chuyển hướng, thử cái kiểu "tình cờ" nhắc về mấy người bạn cũ - mấy đứa hay nhắn tin vui vẻ, hỏi han như thể lâu ngày gặp lại.
một buổi tối, anh ngồi xem phim với hải đăng, cố tình bật to tiếng cười trong điện thoại để gây sự chú ý. như dự đoán, hải đăng ngước lên, nheo mắt:
"gì mà cười to vậy, anh?"
giang giả bộ ho khan, giấu điện thoại ra sau lưng, giọng đầy bí ẩn:
"à, có gì đâu, bạn cũ nhắn tin hỏi thăm thôi ấy mà."
hải đăng nhướng mày nhìn anh, nhưng rồi chỉ nhún vai, tiếp tục xem phim. anh nhẩm tính trong đầu: chắc lần này có tác dụng rồi chứ. thế là anh cố tình nhấn thêm, giọng ngọt ngào một cách hơi quá:
"ờ... bạn đó nhắn hỏi anh có rảnh đi cafe tuần sau không kìa. lâu rồi không gặp mà."
hải đăng lại ngước lên nhìn giang, lần này nét mặt vẫn tỉnh bơ, bình tĩnh như thường lệ:
"vậy anh đi đi. cho em gửi lời chào."
cái? cạn lời rồi.
trường giang cười gượng, cố xoay sở thêm vài chiêu:
"ừm... cậu bạn đó dễ thương lắm. hay khen anh đẹp trai với phong cách này nọ, còn bảo lần sau gặp sẽ dẫn theo vài đứa bạn cho vui..."
nhưng hải đăng vẫn ngồi đấy, gật gù, gương mặt như kiểu ông cụ non:
"vậy hay quá. hôm đấy có gì em chở anh đi luôn cho đỡ mệt."
trường giang chỉ muốn thốt lên "vãi cả lò tôn..." nhưng cố nhịn. anh nhét điện thoại vào túi, vừa thấy ba chấm mad lại vừa thấy bất lực.
đúng lúc này, hoàng hải, thằng bạn thân kiêm "quân sư" của anh, nhắn tin tới hỏi tình hình. trường giang bấm trả lời:
trai chẻ kiếm hhn(hh) ⟶ trái tim của e cx biết đau(tg)
trái tim của e cx biết đau:
ông nội, sao thằng đăng nó không biết ghen là gì vậy?
trai chẻ kiếm hhn:
nó là thánh rồi, muốn chọc nó ghen chắc phải thuê diễn viên hạng a luôn
trái tim của e cx biết đau:
t đã cười với trai, đăng bơ
t đã up ảnh với người khác, đăng khen đẹp
t đã nhắn tin gọi trai khác là "a iu", đăng bảo cute
thề, sao t bực mà nó cứ thờ ơ vậy?
trai chẻ kiếm hhn:
bó tay, hay a thử cặp với e coi nó có chút cảm xúc nào không?
trường giang đọc tin nhắn, lắc đầu ngán ngẩm. anh quay sang nhìn hải đăng đang xem phim tập trung, vẻ mặt như chẳng bận tâm gì đến chuyện xung quanh.
giang nghĩ bụng: lần này mà không có kết quả, chắc phải chịu khó dùng chiêu cuối - kiếm ai đó thật thật đẹp trai, chắc đăng phải phản ứng rồi chứ!
trường giang thở dài, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. anh ngồi tựa đầu vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, trong đầu đầy những ý nghĩ không lối thoát. suốt bao nhiêu chiêu trò bày ra, từ việc cố tình khoe bạn cũ, đăng ảnh thân mật với đức duy, nhắn tin úp mở - tất cả đều trôi qua trước mặt hải đăng như một làn gió.
"người gì đâu vô tâm dữ vậy..." giang lẩm bẩm, mắt nhìn lén qua hải đăng đang chăm chú coi phim. một chút hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm khi cậu thậm chí chẳng ngoảnh lại.
trường giang khẽ nhíu mày, lòng tràn ngập một nỗi hụt hẫng khó tả. hay là mình nghĩ nhiều quá nhỉ? hay là đăng không hề để tâm?
\
trai chẻ kiếm hhn(hh) ⟵ trái tim của e cx biết đau(tg)
trái tim của e cx biết đau:
chắc t bỏ cuộc quá
có lẽ đăng không yêu t nhiều như t nghĩ
trai chẻ kiếm hhn:
e thấy a đang tự suy diễn ấy đăng không ghen không có nghĩa là không yêu a đâu
trái tim của e cx biết đau:
nhưng m thử nghĩ coi, ai mà yêu thật sự lại không cảm thấy chút gì khi thấy người mình yêu cứ quấn quýt bên người khác?
trai chẻ kiếm hhn:
không phải ai cũng thể hiện như vậy đâu, anh biết tính đăng mà, nó không phải kiểu dễ thể hiện cảm xúc đâu
\
giang im lặng, nhìn màn hình điện thoại với một nỗi buồn nhạt nhòa. anh chợt nhận ra rằng, đôi khi tình yêu không cần những trận ghen tuông, không cần những lời đường mật hay hành động phô trương. có lẽ tình cảm của hải đăng chỉ giản dị như cách cậu lặng lẽ nắm tay anh, chăm sóc anh mỗi ngày mà chẳng bao giờ để ý đến người khác.
anh nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn hải đăng, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"anh làm gì mà nhìn em đăm đăm thế?" hải đăng quay sang, ánh mắt đầy sự quan tâm.
"không có gì đâu..." giang khẽ đáp, lòng bỗng nhẹ đi đôi chút. thôi được rồi, dù sao thì... 'em vẫn là em, vẫn là người ở bên mình, chăm sóc mình từng chút một. có lẽ vậy là đủ.'
\
sự thật thì, đằng sau cái vẻ ngoài bình thản ấy, hải đăng thật ra đang ghen muốn nổ tung. cái kiểu ghen của cậu không ầm ĩ, không xông vào tra hỏi trường giang từng ly từng tí, nhưng nó âm ỉ, cứ gợn lên trong lòng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh giang khoác vai ai đó hay đọc mấy dòng trạng thái úp mở của anh.
cả đêm qua, cậu cứ lăn qua lăn lại, đầu óc chật cứng suy nghĩ về bức ảnh giang khoe trên instagram cùng đức duy. "cậu này đẹp trai dữ ha," cậu nói với giang vậy, nhưng trong lòng thì muốn nhấn nút xóa cả cái ảnh đi cho khuất mắt.
hải đăng đã từng nghĩ đến việc 'ra tay,' nhưng rồi lại kiềm chế. nếu giang biết mình ghen, biết mình để ý từng chi tiết nhỏ như vậy, chắc anh lại trêu mình, gọi mình là trẻ con mất.
cậu hạ quyết tâm phải giữ vững bình tĩnh, phải làm như mình không để ý. nhưng cứ mỗi lần thấy giang nhắn tin cười khúc khích với ai đó, tim cậu lại nhói lên, ánh mắt cứ muốn lén dõi theo.
mấy đêm nay, hải đăng bật điện thoại lên, đọc lại đoạn tin nhắn với giang, từ mấy dòng trách móc vu vơ, đến mấy câu anh nhờ cậu đưa về mỗi khi đi chơi khuya. sao mà mình lại dễ ghen đến thế nhỉ? cậu tự trách mình, nhưng vẫn không khỏi bấm vào profile của đức duy xem thêm vài bức ảnh.
"trời ơi, giang có biết là em ghen không? biết là em ghét cảnh anh cười đùa với ai ngoài em không?" đăng lầm bầm một mình, rồi thở dài. cậu chỉ mong có ngày giang sẽ nhận ra cảm xúc của cậu, biết cậu ghen - thật sự rất ghen - nhưng không muốn mất đi sự trưởng thành của mình trước mặt anh.
"này, đăng, em làm gì mà thở dài thế?" giọng giang vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.
đăng giật mình, khẽ mỉm cười quay lại, nén hết sự ghen tuông vào sâu bên trong, đáp gọn lỏn: "không có gì đâu anh, em chỉ nghĩ linh tinh thôi."
giang nhướng mày, khẽ mỉm cười. anh không hề biết, đằng sau sự điềm tĩnh ấy là một trái tim cứ nhói lên từng chút, từng chút một, mỗi khi thấy anh thân thiết với bất kỳ ai khác ngoài hải đăng.
\
từ sau bữa đó, hải đăng càng cố gắng giữ vẻ điềm nhiên hơn. cậu học cách giấu ghen tuông bằng một cái nhún vai, bằng một nụ cười nhạt. mà càng giấu thì trong lòng lại càng rối. cậu nhận ra rằng mình để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ cái cách giang đăng ảnh cùng người khác cho đến cả câu chữ vu vơ anh viết trên mạng xã hội.
một lần nọ, khi trường giang lại nhắn tin bảo rằng sẽ đi chơi với nhóm bạn, trong đó có đức duy, hải đăng thấy lòng mình nghèn nghẹn. anh nhắn gọn lỏn: "ừ, đi vui nha." nhưng ngay sau khi tin nhắn gửi đi, cậu đã thấy hối hận, cả buổi tối cứ bồn chồn không yên.
vài tiếng sau, hải đăng nằm lăn lộn trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. mỗi lần điện thoại reo lên, tim cậu lại đập thình thịch, mong chờ một tin nhắn từ giang, dù chỉ là một dòng thông báo đã về đến nhà. cuối cùng, cậu không nhịn nổi nữa, đành lấy điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại xóa đi.
vài phút sau, không chịu được, cậu gõ nhanh một tin nhắn, "chơi vậy vui không?" nhưng rồi lại do dự, nghĩ liệu mình hỏi như vậy có phải là đang lộ ra mình ghen không nhỉ? rồi cậu lại xóa đi, cố trấn an bản thân rằng chẳng qua là lo lắng cho giang thôi.
trong lúc ấy, trường giang vừa mới kết thúc buổi đi chơi, đang mở điện thoại ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ của hải đăng. anh hơi bất ngờ, vì trước giờ cậu ấy ít khi gọi mình nếu không có việc quan trọng. không suy nghĩ nhiều, giang nhắn lại ngay:
"này, gọi anh chi đấy?"
tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã reo lên, giang cười khẽ, ấn nghe. đầu dây bên kia là tiếng của hải đăng, nghe như cố tỏ ra bình thản nhưng trong đó lại có chút gì đó nén lại.
"không có gì đâu anh, em chỉ xem thử anh về chưa thôi."
"sao tự dưng hôm nay lại quan tâm anh thế?" giang cười nhẹ, trêu chọc.
đăng im lặng một lúc, rồi cười nhạt: "có gì đâu mà, anh nghĩ nhiều quá thôi."
giang thấy lòng mình chợt vui vui, nhưng vẫn không ngờ rằng đăng thật sự đang ghen. trong lòng anh nghĩ đơn giản rằng đăng chỉ là cậu em hay quan tâm mình một cách... khó hiểu. nhưng giang nào biết, đăng đã thức cả đêm, từng chút, từng chút một, thầm mong mình sẽ là người duy nhất anh thân thiết đến vậy.
sáng hôm sau, trường giang bước vào lớp, nhìn thấy hải đăng, vô tình vỗ vai cậu một cái: "sao đêm qua không ngủ à? nhìn mặt phờ phạc thế."
"em ổn mà," hải đăng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào giang, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại đang tự trách mình đã thức trắng chỉ vì vài chuyện lặt vặt.
giang không để ý đến sự bối rối của đăng, vẫn nói đùa, "còn lo lắng gì cho anh nữa không đấy?"
đăng cười nhạt, lắc đầu, nghĩ thầm: lo thì có, mà nói ra chắc anh cười chết mất.
thế là, trong những ngày sau đó, hải đăng lại tiếp tục cố tỏ ra bình thường mỗi khi giang đi chơi. cậu vẫn nhắn những dòng tin nhẹ nhàng, giấu đi cái cảm giác nhói lên trong lòng, tự nhủ rằng mình chỉ cần thấy giang vui là được, còn mình thì ghen một chút cũng đâu sao.
nhưng càng giấu, hải đăng càng cảm thấy khó chịu. có những đêm cậu nhìn vào gương, tự hỏi mình làm gì vậy, cứ tiếp tục như thế này bao lâu nữa đây?
\
mấy hôm sau, trường giang còn chưa hoàn hồn vì những lần bị đăng phớt lờ và hờ hững khi cậu giả vờ đi chơi với hoàng hải, đăng bỗng đổi chiến thuật một cách khiến người ngoài nhìn vào cũng phát lạnh. tối hôm đó, giang vừa về đến nhà sau một buổi tụ tập với hoàng hải, mặt mũi hớn hở, đang định chào hỏi đăng một câu thì nhận ra... có gì đó không ổn.
đăng đứng ở giữa nhà, không nói không rằng, chỉ nhìn giang chăm chăm. ánh mắt sắc bén đến mức giang bất giác lạnh sống lưng.
"hôm nay đi chơi vui không?" đăng hỏi, giọng nhẹ tênh.
giang cười trừ: "vui chứ. bọn anh ăn lẩu, nói chuyện cả buổi, kể cả chuyện hồi bé nữa, buồn cười lắm..."
chưa dứt lời, đăng chậm rãi tiến tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi giang, làm anh cảm thấy mình giống như con mồi trước mặt thợ săn.
"vậy hả? kể chuyện hồi bé, vui nhỉ," đăng nhếch mép cười, nhưng nụ cười chẳng chút dễ thương nào mà trông giống như một lời cảnh cáo ngầm. "hôm nay cậu bạn thân của anh... có khen anh đẹp trai không?"
giang ngạc nhiên, lắp bắp: "ờ thì... không có. tụi anh chỉ nói mấy chuyện vui vui thôi..."
"chỉ chuyện vui thôi?" đăng hỏi lại, giọng trầm hơn. "nếu mà chỉ nói chuyện vui thì sao phải đi đến khuya vậy? bộ không nhớ là anh bảo về sớm một chút hả?"
giang bắt đầu cảm thấy hơi sợ, nuốt nước bọt rồi rụt rè trả lời: "đi chơi thôi mà... anh cũng có nhắn cho em rồi mà..."
đăng nhìn giang một lúc lâu, rồi nhếch miệng nói: "hoàng hải có gì hay ho mà anh bám dính lấy vậy? chả lẽ anh thích hắn thật à? thấy hắn đẹp trai, hài hước hả?"
giang giật mình: "trời ơi đăng, em điên à? anh với hoàng hải chỉ là bạn thôi, em không cần phải làm quá lên thế!"
đăng nhìn chằm chằm, giọng trầm trầm nhưng đầy uy quyền: "tôi không làm quá. anh mà còn nhắc đến hoàng hải một lần nữa, em không chắc mình sẽ bình tĩnh như vậy đâu."
giang sững người, không biết phải nói gì. sự ghen tuông của đăng lần này không phải là giận dỗi đáng yêu như hồi đó, mà như một cơn bão ngầm, chuẩn bị bùng nổ bất cứ lúc nào. chỉ một câu "em không chắc mình sẽ bình tĩnh" mà giang nghe xong, cảm giác như vừa gặp phải một cơn giông.
ngày hôm sau, giang nhắn hoàng hải, nhắn gọn:
trai chẻ kiếm hhn ⟶ trái tim của e cx biết đau
trái tim của e cx biết đau:
hải à, kế hoạch ghen tuông j đó bỏ qua đi, chắc a không dám rủ e đi chơi nữa đâu...
trai chẻ kiếm hhn:
❓❓❓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro