1
1, ooc n fanfic
2, hải đăng x trường giang
3, của mih, ở đây
4, fic này chẩu vl các môm =)))))))))
5, CHẨU QUEN R NGHIÊM TÚC 0 ĐC 😠
6, giống review =)))))
\
hải đăng mò đến wattpad vào một buổi tối rảnh rỗi kinh khủng. dù là đang chuẩn bị bài nhạc cho vòng ba của rap việt mùa 4, nhưng cậu vẫn thấy chán không chịu nổi. đầu óc cậu cứ lơ lửng, câu từ thì loạn xà ngầu, thôi thì kiếm cái gì đọc cho khuây khoả, biết đâu lại có thêm ý tưởng mới cho lyrics của mình.
từ hồi nào tới giờ, cậu cũng nghe thiên hạ đồn đại về wattpad dữ lắm - nào là "vào đây đọc văn đi, điểm văn tăng ào ào như sóng biển", nào là "văn phong mượt mà, câu từ chất lượng". với một rapper như hải đăng - à nhầm, dangrangto - thì cái sự tích lũy ngôn từ, mài giũa câu chữ là điều cần thiết. thế là, sau một hồi lướt tới lướt lui, hải đăng quyết định tạo hẳn một cái acc xịn siêu bảnh. cậu tạo acc mất có 3 giây, đặt cái tên nhìn vào là biết mình bảnh tỏn: dangrangto_ontop, trông có vẻ chất chơi lắm, để vào thanh tìm kiếm xem thiên hạ đang trầm trồ cái gì.
rồi như bị một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển, cậu gõ thử vào thanh tìm kiếm: dangrangto. tò mò thôi, biết đâu có người viết gì về mình? và thế là... bụp! một fanfic hiện ra chễm chệ ở top một với cái tên không thể, dài ngoằng và siêu ngựa, siêu sến: "danggill ★ ghệ iu dấu của tớ ơi ; cặp kè?"
hải đăng ngồi thừ ra trước màn hình, cảm giác như vừa bị ai xịt cả chai keo siêu dính lên mặt. ủa, cái gì đây? ship mình với anh gill á? anh gill - hay còn gọi là trường giang - cũng là một rapper thi rap việt mùa này, bảnh bao, cool ngầu, lại được cái nụ cười răng khểnh dễ thương muốn xỉu. hải đăng là fan cứng của trường giang từ lâu rồi, chắc cũng từ hồi anh thi mùa một xong, thiệt chứ thấy anh rap là mắt cậu sáng rỡ như đèn pha ô tô.
cậu hơi ngại ngùng vì giữa hai người ít khi tương tác trên sóng lẫn hậu trường. vậy mà fan vẫn ship nhiệt tình như đúng rồi, hay thật sự! ủa mà khoan, mọi người ship mình với anh gill là sao ta? có lẽ tại gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của mình mà nhìn như đang... cưng người ta?
hải đăng gãi đầu, tim đập thình thịch, rồi quyết định mở fic ra đọc thử. dòng đầu tiên đập vào mắt: 'khi đến nơi, cậu đã thấy trường giang đứng trước cửa, hai tay khoanh lại, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ đang chờ được cưng nựng. đôi mắt nâu của trường giang lấp lánh dưới ánh đèn đường, cậu khẽ cắn môi, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại. "ghệ ơi, tớ lạnh quá," giọng nói mềm mại của trường giang vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. hải đăng nhìn cậu, trái tim bất chợt đập loạn xạ.'
ả đù... dễ thương xỉu vậy trời?!
hải đăng vừa đọc vừa ôm mặt cười ngốc. trong fic, cậu siêu chiều trường giang, đúng kiểu 8ngtrit'3tgvpot,pEMO. à mà nghĩ lại, nếu ngoài đời mà trường giang làm ghệ cậu thiệt, chắc cậu cũng chiều y chang vậy thôi. mà lý do thì rõ ràng quá rồi còn gì! trường giang có răng khểnh siêu đáng yêu, mỗi lần cười là tim cậu muốn rớt ra ngoài. anh nhỏ nhắn, xinh xinh, lại hiền lành như một chú mèo con. gương mặt lúc nào cũng có nét gì đó rất đỗi dịu dàng, nhìn phát là chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
đọc tới đoạn trường giang không chịu ăn rau, cố tình đọc lái từ ông xã, tự dưng cậu cảm thấy tim mình mềm nhũn như kẹo marshmallow bị hơ trên lửa. fanfic này đúng là biết cách làm người ta tan chảy mà!
thôi chết, lỡ nghiền rồi. hải đăng ngả người ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà mà miệng cứ cười tủm tỉm. ai mà nghĩ một rapper chuẩn bị thi vòng ba lại ngồi đọc fanfic của mình với đối thủ chứ. nhưng mà sao nhỉ? vui chứ! đọc một hồi mà thấy lòng mình cũng mềm như bún. thiệt chứ, fan tinh ghê, nghĩ ra được cái fic đáng yêu đến vậy. cậu định bấm thả tim cái fic mà chợt khựng lại. 'thôi, lỡ đâu tác giả nhận ra mình thì quê lắm.' nhưng không hiểu sao, khóe môi cứ cong lên cười mãi.
cậu tắt điện thoại, đứng dậy vươn vai. ừ thì, vòng ba này phải cố gắng hơn rồi, biết đâu làm tốt còn được fan viết thêm mấy cái fic khác. mà lần sau cậu sẽ không lén đọc một mình nữa, biết đâu còn rủ anh gill đọc chung, trêu anh một phen xem anh ngượng đến cỡ nào.
biết đâu, mai mốt cậu lại có thêm ý tưởng viết một bài rap siêu tình cảm dành cho... một ai đó, như cái cách "hải đăng" trong fic cưng chiều "ghệ giang" của mình vậy.
nghĩ tới đó, hải đăng lại bật cười, vui vui trong lòng.
\
hải đăng ngồi trong góc phòng hậu trường của rap việt mùa 4, một tay đeo headphone, một tay chống cằm. mắt thì dán vào cái bảng điện tử trước mặt, nhưng đầu óc lại bay về tận sao hỏa. kể từ khi đọc xong cái fanfic "danggill ★ ghệ iu dấu của tớ ơi ; cặp kè?" hôm bữa, cậu thấy trong lòng cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
cái kiểu chiều chuộng trong fic á, nghe thì sến súa thiệt nhưng mà sao cậu lại thấy... đúng ý ghê. trời ơi, từ lúc nào mà ý tưởng muốn được chiều anh gill như vậy lại khiến cậu xốn xang tới thế này? mỗi lần nhìn thấy anh gill, à nhầm, trường giang, đứng cười với mấy đồng đội bên team underdogs, cậu lại muốn chạy tới, quăng cái nón snapback ra sau gáy rồi thản nhiên bảo: "anh ăn cơm chưa, cần em mua trà sữa không?"
nhưng mà nói ra vậy thì chắc ngượng chết mất. dù gì cũng đang ở trường quay, xung quanh toàn là người. mấy người trong bigteam mà biết thì cậu chỉ còn nước độn thổ. nhất là thằng anh vũ với anh tuấn đạt, hai người này mà nghe được thì bảo đảm rớt cả hàm.
hải đăng thở dài thườn thượt. "thôi, cứ từ từ. mình là rapper ngầu lòi, đâu thể tự nhiên sến súa được." nhưng cái suy nghĩ đó chỉ giữ được đúng... ba phút. vì vừa quay đầu qua, cậu đã thấy trường giang đang lúi húi chỉnh micro, cái răng khểnh lóe lên mỗi khi anh nhoẻn miệng cười. trời ơi, cái kiểu cười gì mà nhìn phát muốn xỉu ngang vậy nè?
cậu hít một hơi, tự nhủ: "được rồi, thử nhẹ một phát coi sao."
hải đăng giả vờ đi ngang qua, tay cầm chai nước lạnh. vừa đi vừa liếc mắt nhìn sang trường giang, miệng bắn một câu bâng quơ nhưng thật ra đã tập dợt trong đầu cả chục lần:
"nóng quá ha anh gill, uống nước không?"
trường giang giật mình ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu. đôi mắt tròn xoe, hàng mi cong cong chớp chớp mấy cái. "ơ... cảm ơn, nhưng anh có nước rồi."
hải đăng gãi đầu, cười gượng: "à, vậy hả... thôi em đi ha."
nói xong cậu đi thẳng một mạch, mặt nóng bừng như mới đi từ phòng xông hơi ra. trong đầu tự vả mình liên tục: "trời đất ơi, sao lại ngu vậy! có mỗi chai nước mà cũng đưa không xong!"
vừa ngồi xuống ghế, anh vũ đã nhào tới, ghé sát tai hỏi nhỏ:
"nãy anh định tỏ tình hay gì? mặt đỏ như gấc vậy cha nội."
hải đăng lườm nó cháy mặt, giả vờ đấm đấm mấy cái. nhưng mà trong lòng thì cuống hết cả lên. 'mới vậy thôi mà nó đã nghi rồi, lỡ chiều h thêm chút nữa chắc banh cái hậu trường này.'
nhưng mà nói thì nói vậy, chứ cái đầu cậu lại nghĩ ra thêm một đống kế hoạch: nào là lỡ đưa khăn cho anh khi anh đổ mồ hôi, nào là đứng chắn nắng cho anh khi quay ngoài trời, hoặc thấy anh loay hoay chỉnh dây giày thì tiện tay cúi xuống giúp luôn.
rồi cái ý nghĩ sến súa nhất lóe lên: hay là lúc thi xong, lén bỏ một chai trà sữa trân châu vào túi anh với tờ giấy note nhỏ xíu ghi: "cho anh gill nè, uống cho mát nhé."
cậu tự đập tay lên trán. "trời ơi dangrangto ơi là dangrangto, mày tỉnh lại đi. mày là rapper chứ có phải nam chính trong ngôn tình đâu."
nhưng mà mỗi lần nhìn trường giang, nhìn cái dáng nhỏ nhắn cặm cụi, cái nụ cười hiền lành như con mèo con ấy, cậu lại thấy trái tim mình mềm nhũn ra. thôi thì... cứ chiều anh một chút cũng đâu có sao, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro