🔒
01.
Mọi người gọi Vũ Trường Giang là gà mái chăm con vì cái tính thương người và bao đồng của anh mãi không thể bỏ. Từ năm nhất tới năm tư, từ chân ướt chân ráo cho tới thành đàn anh sắp bị đá đít ra khỏi trường, Vũ Trường Giang vẫn giữ nguyên xi tính cách đó không đổi.
Bạn bè là một chuyện, mấy đứa em trong câu lạc bộ âm nhạc của anh lại là một chuyện khác. Nói đến câu lạc bộ âm nhạc kia, nói theo một cách khác thì không hoạt động giống một câu lạc bộ lắm, một tổ đội thì đúng hơn ha. Thành lập ngay khi Vũ Trường Giang bắt đầu đặt chân tới đại học đến nay cũng đã được bốn năm, biết bao công sức, máu, mồ hôi hay nước mắt đều khiến người đội trưởng rất tâm đắc và trân trọng những con người cùng đồng hành với anh không rời.
Đặc biệt là mấy đứa út mới vào, năng lượng trẻ tuổi và nhiệt huyết của nó làm Vũ Trường Giang thấy vui vẻ lắm. Trong số đó có Trần Hải Đăng, một đứa em thân thiết với anh cực kì.
02.
Trần Hải Đăng là một thằng nhóc dính người, Vũ Trường Giang đã nghĩ như thế khi nhìn nó đang lăn lộn qua lại trên đùi mình.
Thằng nhóc này lạ lắm, bạn bè rủ rê thì không đi, lấy cớ phải cống hiến cho câu lạc bộ mà ăn dằm nằm dề ở nhà anh. Vũ Trường Giang không thấy phiền khi nó liên tục ăn bám mình, thậm chí còn thấy thằng nhóc này khá đáng yêu. Sinh viên năm nhất mà, còn nhiều cái chưa quen với cuộc sống mới, anh chiếu cố một chút thì có sao.
Trần Hải Đăng lúc mới tham gia câu lạc bộ trông lầm lì ít nói, rụt rè tới mức chỉ cần anh hỏi đến thôi thì lắp bắp không thành câu. Vũ Trường Giang ban đầu lấy làm ngạc nhiên lắm, song cũng nhanh chóng nhận ra đâu phải ai trong lần đầu tiên đều cười toe toét lộ răng khểnh như mình. Hồi đó anh chẳng khác gì Trần Hải Đăng đâu, chỉ khác là thế hệ đầu tiên của câu lạc bộ không chú trọng việc kết nối mọi người, nên Vũ Trường Giang phải tự mình chật vật vượt qua nhiều rào cản. Nên anh thấy một cậu em cũng lâm vào tình cảnh như mình, đột nhiên thấy đồng cảm bởi bản năng gà mẹ trỗi dậy. Anh vô thức để ý Trần Hải Đăng từng li từng tí, không rõ nó biết hay chăng mà được đà nũng nịu Vũ Trường Giang như cơm bữa.
Vậy nên khung cảnh một người ngồi, một người nằm đè lên nhau trên sàn gỗ đầy thân mật khi Bảo Ngọc mở cửa ra khiến cô giật mình, tiếp đến là Bảo Minh nhăn mày.
"Thằng Đăng sao lại qua đây nữa rồi?" Bảo Ngọc lướt qua nó, tiện chân đẩy một cái.
Trần Hải Đăng ré lên một tiếng như đau lắm, Vũ Trường Giang đang hí hoáy với đống giấy tờ không chú ý bị nó làm cho giật bắn, vội vã hỏi: "Sao thế?"
"Chị Ngọc đánh em, đau nhắmm."
Có ai nói với Trần Hải Đăng là nó làm nũng rất mắc ói chưa?
"Được rồi được rồi, anh thương mà." Vũ Trường Giang vỗ lên cánh tay đang siết chặt eo mình, như dỗ trẻ con mà mỉm cười an ủi nó.
Bảo Minh và Bảo Ngọc nhìn Trần Hải Đăng bằng nửa con mắt, thằng nhóc này chỉ giỏi bám Trường Giang. Mà anh chẳng ý kiến ý cò, thằng nhóc kia lại được cớ kiêu ngạo đáp lại những ánh nhìn khinh miệt mình.
Trần Hải Đăng cười đắc ý trong mấy cái vỗ về của Vũ Trường Giang, nó từ dưới trườn lên vai người đang chăm chú gõ máy tính, bất ngờ thơm má anh một cái.
"Ơ, làm gì thế?" Vũ Trường Giang chạm vào chỗ vừa nãy nó hôn, ngạc nhiên tới tròn xoe hai mắt. Dù Trần Hải Đăng chỉ chạm vào anh trong tích tắc nhưng chỗ đó như bị hun nóng, thậm chí anh vẫn cảm nhận được hình dáng đôi môi của nó hằn trên làn da mình.
Bảo Minh và Bảo Ngọc ngạc nhiên không kém.
"Hì hì." Trần Hải Đăng cười, lại gần định tiếp tục hôn má anh thì Vũ Trường Giang chặn môi nó, hất cằm tỏ ý muốn nghe nó giải thích.
Nó nhìn anh rồi lại đảo mắt xuống bàn tay chặn trước miệng mình, Vũ Trường Giang chỉ thấy cổ tay mình bị Trần Hải Đăng xoa nắn. Tiếp theo đó xúc cảm nhồn nhột phát ra từ lòng bàn tay, Trần Hải Đăng lại vừa hôn vào tay anh.
"Anh ghét em làm thế không?"
Cổ tay bị xoa nắn tới khó chịu, Vũ Trường Giang nhíu mày, song lại chẳng rụt tay lại. Anh nhìn nó, tựa hồ như suy nghĩ gì đó, rồi lắc đầu. Trần Hải Đăng như chỉ chờ có thế, nó ngay lập tức ịn thêm một dấu hôn nữa lên gò má anh.
Hai người Bảo Minh và Bảo Ngọc chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối không biết nên nói gì đành im lặng. Hai người cũng đâu ngờ được chính hành động đó lại ngầm cổ vũ cho Trần Hải Đăng ngày một bành trướng hơn.
03.
"Đăng ơi!"
Vũ Trường Giang đứng dưới hiên vẫy tay khi thấy bóng dáng Trần Hải Đăng liệng con xe phân khối lớn vào cổng trọ. Tiếng nẹt pô xình xịch không ngừng như thúc giục anh nhanh chân lên một chút, song Trần Hải Đăng lại chẳng có vẻ gì là vội vã cho cam khi nhìn Vũ Trường Giang hí hoáy khoá cửa. Nó chậm rãi rút chìa khoá, đứng tựa vào thân xe to tổ bố, bày ra một dáng trông rất phố và rất làm màu.
"Anh đợi lâu chưa?" Nó hỏi anh.
Vũ Trường Giang ngoan ngoãn lắc đầu như con mèo, thò tay vào túi đeo chéo trước ngực lấy ra một miếng giữ nhiệt rồi đưa cho nó.
"Anh mới mua cho Đăng này."
Trần Hải Đăng không khách sáo nhận lấy hai miếng giữ nhiệt hình cu Shin và Doraemon, nhẹ nhàng bóc ra rồi dán lên tay anh, làu bàu trách móc: "Tay lạnh như này rồi còn không chịu ở yên trong nhà, mua bán cái gì."
Vũ Trường Giang ngượng ngùng nhìn Trần Hải Đăng ma sát hai lòng bàn tay của anh để sưởi ấm. Đầu nó cúi thấp phả hơi nóng vào tay anh, vài lọn tóc đen cũng vì vậy mà rủ xuống. Dạo này Đăng lại nhuộm tóc nữa rồi, chắc do đi diễn cùng anh em, hoặc do có ai đó nói bâng quơ về việc thích người để tóc bạch kim.
Vũ Trường Giang thì sao.
Đương nhiên là nhìn nó không rời mắt.
Trần Hải Đăng thấy con mèo chẳng nói năng gì liền ngước lên nhìn, Vũ Trường Giang đang cười cũng không muốn giấu giếm gì nó, còn tiện tay xoa mái tóc của cậu em.
"Hửm, sao thế?" Trần Hải Đăng để yên cho anh làm loạn.
"Không có gì, đột nhiên thấy Đăng đẹp trai quá." Vũ Trường Giang không quên tặng cho nó một nụ cười lộ răng khểnh thật xinh.
Trần Hải Đăng biết đây không phải lần đầu tiên anh cười kiểu này, nhưng mà, nó sắp không chịu nổi nữa. Thích người ta gần một năm, gần gũi tới mức độ này rồi thì cái đống tình cảm bên trong khó giấu lắm. Vậy mà ai đó cứ vô tư cười xinh với nó như thế, Trần Hải Đăng không biết nó còn kiềm chế được đến lúc nào.
Nó vươn tay ôm eo kéo anh vào lòng, dụi đầu vào hõm vai người lớn hơn, bắt đầu cái giọng nũng nịu: "Giang ơi, em lạnh."
Vũ Trường Giang như một thói quen đã được hình thành từ lâu kể từ khi nó xuất hiện, vòng tay qua cổ nó, xoa xoa tấm lưng đang đổ lên người mình. Trần Hải Đăng thích ôm ấp, thích skinship với mọi người. Anh biết nên mấy trò này của nó Vũ Trường Giang chưa nỡ lòng từ chối một lần nào. Có mà không dám ấy, khả năng mè nheo của thằng nhóc này không tưởng tượng được đâu.
"Mặc áo dày như này vẫn lạnh à?" Ngoài miệng hỏi vậy thôi chứ Vũ Trường Giang vẫn cố ghì chặt nó vào trong lòng để sưởi ấm. Còn chả biết là ai sưởi ấm cho ai khi chính anh chui tọt vào trong áo khoác phao của người kia.
"Ốm mà."
"Sao mà ốm?"
"Ốm anh muôn"
Vũ Trường Giang đánh nó.
"Lắm trò là giỏi."
04.
"Chúng mày chim chuột nhau mãi giờ mới đến hả?" Thanh Bảo chống nạnh đứng trước cửa phòng nhìn hai đứa rồng rắn lên mây đến trước cửa studio thở dài. Hẹn nhau từ ba giờ mà bốn giờ kém đến thì còn tập tành cái mẹ gì nữa.
"Đâu màaa." Vũ Trường Giang cuống cuồng leo xuống con xe phân khối cao chới với như bị bắt gian, không để ý liền suýt chút nữa vấp chân ngã sấp mặt. Trần Hải Đăng đang cởi quai mũ may mắn làm sao kịp đưa tay đỡ anh vào lòng, áo phao dày sụ của nó coi như đệm đỡ cho Vũ Trường Giang yên tâm ngã xuống.
"Cẩn thận." Trần Hải Đăng xách nách Vũ Trường Giang như con búp bê nhẹ tênh. Nó cởi cái mũ con mèo vàng hoe trên đầu anh, ngón tay luồn qua từng chân tóc Vũ Trường Giang vuốt ngược ra đằng sau. Trần Hải Đăng trông cà lơ phất phơ vậy thôi chứ ánh mắt nó nhìn Vũ Trường Giang đến người có vợ như Trần Tất Vũ cũng phải nổi da gà.
"Anh có phải trẻ con đâu." Vũ Trường Giang gạt tay đang xoa đầu anh ra, bĩu môi nhưng không phản ứng gì nữa.
Trần Hải Đăng cười hì hì, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nhiều đồ đi vào trước dẫn đường cho anh. Nó lách người qua Thanh Bảo, mỉm cười thân thiện như thể đây mới là người anh thân thiết của mình thay vì Trần Tất Vũ, không biết là nó phải tập nhạc hay mới là Vũ Trường Giang làm nữa.
Nhìn bóng lưng lúi húi bới đồ trong túi, lấy từng món ra cho Vũ Trường Giang, nào là đồ ăn, khăn giấy, bút soạn nhạc, hay thậm chí là men tiêu hoá cũng được nó xếp sẵn ra, Thanh Bảo mới giữ lấy cánh tay của anh, thì thầm to nhỏ sợ như Trần Hải Đăng nghe thấy:
"Chúng mày không yêu nhau à?"
Ngỡ như Vũ Trường Giang sẽ ngại ngùng gãi đầu chối đây đẩy mối quan hệ chưa rõ ràng của cả hai. Nhưng không, anh tỉnh bơ đáp lại: "Bọn em bình thường mà anh."
Thường cái đéo?
Không có ai anh em bình thường sẵn sàng chở nhau ra quán nướng lúc ba giờ chỉ vì thói quen ăn uống thất thường của Vũ Trường Giang dù có tiết lúc tám giờ sáng. Không có ai anh em bình thường sẵn sàng chờ Trần Hải Đăng nửa tiếng ngoài sân đợi nó chơi bóng rổ xong chỉ để cùng đi dạo về kí túc xá. Không có ai anh em bình thường suốt ngày tíu tít với nhau như hình với bóng, không khí xung quanh vui vẻ như thể mọi người chẳng còn tồn tại.
Thường của chúng mày là như vậy đó à?
"Giang ơi, vào thôi." Trần Hải Đăng nhún nhún trên sofa, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh nó. Vũ Trường Giang ngó qua nó rồi cũng nhanh chân tót vào.
Thanh Bảo nhíu mày nhìn cả hai.
Thằng Đăng, mày ăn mất chữ anh rồi à?
05.
Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà sợ đâu. Đấy là với người khác, chứ Vũ Trường Giang sợ đau lắm, đặc biệt là đau dạ dày. Nhưng tính tiểu thư không biết là do ai chiều quen thói sinh hư, biết dạ dày mình không tốt mà vẫn chứng nào tật nấy không đổi. Hậu quả là đang nghe con beat mới toanh trên dàn loa xịn đét của Thanh Bảo thì Vũ Trường Giang lảo đảo quay lại sofa nằm ôm bụng. Trần Hải Đăng đang làm bài tập chuyên ngành, thấy mặt mày anh tái mét liền hốt hoảng.
"Giang ơi."
Nhìn con mèo cuộn tròn trên sofa mà Trần Hải Đăng thấy xót hết cả ruột gan. Cũng tại nó, biết anh dễ đau bụng như vậy vẫn chiều theo Vũ Trường Giang chở người ta đi ăn.
"Ưm?"
Hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, hai mắt nhắm nghiền không chịu nổi nữa nhưng vẫn cố rặn một tiếng để đáp lại nó. Trần Hải Đăng khẽ khều gò má nóng bừng, thấy Vũ Trường Giang không có phản ứng là biết anh đau tới chẳng biết trời đất gì nữa.
"Em xoa bụng cho mèo nhé?" Trần Hải Đăng vừa nói vừa thò tay xuống xoa bụng cho anh, mồ hôi trên trán Vũ Trường Giang rịn một lớp mỏng. Anh há miệng đớp từng ngụm khí hòng cho cơn đau trong bụng thuyên giảm.
Vũ Trường Giang đau tới nhăn nhó vẫn không quên đánh nó một cái nhẹ hều, âu cũng là vì không ưng cái danh xưng sến rện kia. Nước mắt ứa ra đến nơi rồi vẫn phụng phịu cho bằng được, run tới độ lạc cả giọng: "Ai cho gọi là mèo.."
"Là mèo thì em gọi thôi."
Trần Hải Đăng cúi xuống, chóp mũi cả hai như sắp chạm nhau. Hơi thở nóng bừng cứ phả vào gò má anh, Vũ Trường Giang không còn hơi sức đôi co với nó liền quay vào trong cuộn tròn người lại.
"Dậy uống thuốc rồi đi ngủ nhé, được không?"
Vũ Trường Giang lắc đầu, ghét uống thuốc lắm. Có một khoảng thời gian Vũ Trường Giang uống nhiều thuốc tới nỗi cả người ám đầy mùi kháng sinh, khó chịu vô cùng.
"Mèo ơi, nghe em đi mà." Trần Hải Đăng miết nhẹ chỗ đau của anh, thấy người nằm trên đùi mình run rẩy một phen. "Mèo ơi, nhé?"
"Đừng gọi là mèo.."
"Em biết rồi mèo."
May mắn cho Trần Hải Đăng là sau đó Vũ Trường Giang đã chịu uống thuốc dù có phải năn nỉ tới gãy lưỡi. Thanh Bảo nghĩ nếu anh không chịu uống thì hắn sẽ đá đít hai người ra khỏi studio,
ngay lập tức.
06.
Hôm nay Trần Hải Đăng và Vũ Trường Giang cãi nhau. Nói đúng ra chỉ có Vũ Trường Giang đơn phương giận dỗi trong khi đương sự chẳng hiểu mô tê vì sao anh mèo ngày hôm nay trở nên lạnh lùng như thế.
Trần Hải Đăng ngồi đằng trước con xe phân khối lớn, kéo tấm kính chắn gió xuống phóng băng băng trên đường lớn. Nay nó đến đón anh đúng giờ, có đem theo bữa sáng nóng hổi. Quàng khăn, kéo áo, cài mũ, chỉnh tóc đàng hoàng, suy đi tính lại nó vẫn không tìm ra được nguyên nhân Vũ Trường Giang vùng vằng không cho Trần Hải Đăng đón về kí túc xá.
Thời tiết mười mấy độ không cho nó chở còn đòi đi bộ về, xót chết Trần Hải Đăng.
Dừng xe, tắt máy, nó đang đứng trước cửa kí túc xá của anh. Vũ Trường Giang chưa ngủ, nó chắc chắc, nhưng anh không chịu gặp nó từ sáng tới giờ rồi. Không biết anh giờ ra sao nhưng nó hết chịu nổi rồi, một ngày không gặp mà Trần Hải Đăng như sắp hoá thú.
giang ơi
[mèo của em]
gì
giận em à
[mèo của em]
nào dám
gặp em chút đi
[mèo của em]
không muốn
nhưng bánh ngọt muốn gặp anh
không gặp em thì gặp bánh ngọt cũng được
[mèo của em]
seen
Trần Hải Đăng mỉm cười khi thấy đèn phòng anh sáng trưng, tiếng sập cửa vang lên phía sau tòa nhà. Chưa tới năm phút đã thấy bóng dáng dễ thương đi ra, đầu còn chùm mũ hoodie trông ngang bướng không chịu được. Nó xách túi bánh ngọt từ cửa hàng quen thuộc lên lắc lắc trước mặt anh, nụ cười theo đó cũng ngoác tới mang tai. Vũ Trường Giang tiến lại gần nó, ngước lên, lườm quýt, cuộn tròn bàn tay đánh vào vai Trần Hải Đăng.
"Đến làm gì." Giọng Vũ Trường Giang lạnh lùng ghê cơ.
"Có người nhớ nên em đến." Trần Hải Đăng cúi xuống nắm lấy tay anh. Vũ Trường Giang bĩu môi hất tay nó ra trả treo: "Ai thèm nhớ."
"Em thèm, em nhớ anh mà."
"Giỏi mồm điêu, có mà em nhớ cái Linh gì bên cổ động viên ấy." Vũ Trường Giang khó chịu cả một ngày hôm nay rồi. Hồi trưa hớt hải sang bên toà B cách khu anh học xa ơi là xa chỉ để bất ngờ cho nó thử món cơm Vũ Trường Giang mới làm. Ấy thế đến nơi lại thấy nó với bạn nữ nào mặc áo cổ động ở sân bóng rổ đứng sát rạt với nhau thì thầm to nhỏ cái gì, anh gọi Trần Hải Đăng mấy lần còn chẳng nghe thấy.
Thử hỏi xem có đáng bị giận không?
Giọng mũi Vũ Trường Giang nghe sao nghèn nghẹn, Trần Hải Đăng ngay lập tức kéo lấy người đang định chạy trốn vào lòng mình, ôm lấy con mèo từ đằng sau.
"Đâu có, cả ngày em chỉ nhớ mỗi Giang." Vừa nói vừa dụi vào hõm vai người thấp hơn, mấy lọn tóc tạo kiểu của nó lỉa chỉa ra chọc vào cổ Vũ Trường Giang làm anh ngọ nguậy.
"Xàm." Vũ Trường Giang mân mê túi bánh ngọt trong tay, cúi gằm mặt xuống vì ngại, thiếu điều chỉ muốn rúc vào cổ áo hoodie dày sụ.
"Em nói thật mà mèo ơi."
Này này này, lại bắt đầu cái giọng đó rồi, Vũ Trường Giang không thích một tí nào đâu!
Người trong lòng khẽ run rẩy một chút như tín hiệu cho Trần Hải Đăng được đà lấn tới, nó nắm lấy tay anh, đan mười đầu ngón tay với nhau. Mân mê từng khớp ngón tay bị Vũ Trường Giang siết tới trắng bệch, Trần Hải Đăng thỏ thẻ dỗ dành anh mèo: "Thế làm sao mà lại dỗi em?"
Vũ Trường Giang lắc đầu.
"Nói em nghe đi, em sửa mà." Trần Hải Đăng lần này quay hẳn người anh lại để cả hai đối mặt với nhau.
"Kì lắm, anh chả nói đâu." Anh níu lấy vạt áo phao của nó, khó chịu và khó hiểu với chính cảm xúc bên trong mình.
Anh thừa nhận mình quả thực rất khó chịu khi thấy Đăng và bạn nữ kia cười nói vui vẻ với nhau mà không nghe thấy mình gọi. Không phải vì vấn đề đứng đợi Trần Hải Đăng lúc trời nắng chang chang, cũng không phải vì vấn đề anh cất công đi nửa vòng sân trường để gặp nó. Vũ Trường Giang lờ mờ đoán được nguyên nhân sâu xa trong thâm tâm của mình, nhưng anh không muốn chọc thủng lớp bong bóng màu hồng giữa cả hai.
Ít nhất chưa phải bây giờ.
"Anh xin lỗi Đăng." Vũ Trường Giang trốn tránh câu hỏi bằng cách xin lỗi nó. Nói về độ cứng đầu thì không ai qua được Ma Kết.
"Em đây, Giang nhìn em, nói đi em nghe." Trần Hải Đăng nâng má mềm của anh mèo lên, nhíu mày khi thấy anh cứ cúi xuống trốn tránh. Miễn là anh không yêu ai khác thì Vũ Trường Giang làm gì cũng được, nó chấp nhận hết.
Gió ngày một lộng, tán cây xôn xao như cũng đang cùng trông ngóng câu trả lời từ Vũ Trường Giang nhưng anh vẫn một mực im lặng. Mái tóc vàng sau lớp mũ hoodie trở nên loà xoà trước mắt anh cũng được Trần Hải Đăng vuốt gọn ghẽ. Anh cứ đứng trong vòng tay ấm áp của nó, im lặng từ lúc nó gặng hỏi anh lí do vì sao. Cuối cùng vì không chịu được nữa mà Vũ Trường Giang hắt xì một cái, Trần Hải Đăng lúc này mới thôi truy vấn điều còn bỏ ngỏ.
"Giang lạnh rồi thì vào phòng nhé, em không hỏi nữa." Trần Hải Đăng hơi thất vọng mỉm cười, nếu anh không muốn nói thì nó không ép.
"Đăng đừng giận anh nhé." Vũ Trường Giang áy náy giữ vạt áo nó, "Chỉ là anh, anh..."
Môi xinh bị đầu ngón cái chai sần của Trần Hải Đăng chặn lại, dùng lực thật nhẹ lén lút chà sát đôi lần. Vũ Trường Giang nhìn nó, thấy ánh mắt nó đen ngòm chòng chọc nhìn anh mà rùng mình.
"Em không giận, Giang biết mà."
Anh khẽ gật.
"Vào phòng đi, sáng mai cho em đến đón anh nhé?" Trần Hải Đăng cụng trán với anh, khẽ cười thật dịu dàng làm Vũ Trường Giang mềm lòng không nỡ buông.
"Ừ."
Hơi ấm này hấp dẫn quá, hấp dẫn tới mức mê hoặc Vũ Trường Giang nhón chân lên hôn vào má nó một cái. Lông mi anh run rẩy thật khẽ, hai mắt tròn xoe đen láy xoáy sâu vào nó. Trần Hải Đăng cũng bất ngờ chẳng kém, cúi xuống nhìn anh thì bắt gặp ngay hình bóng của bản thân trong con ngươi của Vũ Trường Giang.
Trần Hải Đăng không phải thằng tự luyến đến thế, ít nhất là đứng trước mặt anh. Nó thấy vạn vật đều phải ngả mũ trước Vũ Trường Giang, bao gồm cả bản thân. Nhưng khi bắt gặp hình bóng của mình trong ánh mắt anh, nó mới phát hiện hoá ra bản thân cũng đẹp trai ra phết.
Và tựa hồ như có chất kích thích Trần Hải Đăng, nó cúi xuống, với tâm thế thành kính nhất, hôn lên mí mắt vẫn còn run rẩy của anh.
07.
Trần Hải Đăng là trai thẳng.
Theo hiểu biết của Vũ Trường Giang là thế.
Quen trai thẳng Trần Hải Đăng từ lúc nó mới vào tổ đội gang gang, Vũ Trường Giang vẫn không thay đổi suy nghĩ đối với quan điểm này. Dẫu cho anh suýt bị Thanh Bảo cốc vào đầu (được Đăng đỡ cho) hay phải chịu đựng cơn tăng xông của Bảo Ngọc (được Đăng chịu cho) khi nghe tâm sự, Vũ Trường Giang vẫn hồn nhiên nghĩ thế.
Duyên số để Vũ Trường Giang thân thiết được với Trần Hải Đăng như bây giờ là nhờ người yêu cũ. Nhớ hồi đó thằng nhóc thất tình vì bị người yêu cũ đá, Vũ Trường Giang cất công nửa tiếng đồng hồ làm khăn giấy cho nó, ướt đẫm cả một bên vai áo. Lúc đó nó luyến tiếc mối tình này lắm, luôn tự trách rằng bản thân không tốt nên người ta mới rời đi. Khóc tới độ một người chậm tiêu như Vũ Trường Giang cũng hiểu được nó yêu người ta tới mức nào.
Thế cũng dễ hiểu khi Vũ Trường Giang lại bực mình khi thấy nó đứng nói chuyện với người yêu cũ nhỉ?
Vũ Trường Giang có thể lấy cớ với cương vị một người anh, một người bạn hết mình an ủi nó khi Trần Hải Đăng thất tình. Chuyện nó quay lại với người yêu cũ chẳng khác gì thời gian của anh lúc trước thành công cốc.
Vẫn chưa đủ, Vũ Trường Giang thấy chưa đúng lắm.
Anh tiếp tục tìm kiếm một cái cớ khác. Có thể là do anh đã chứng kiến quá trình nó luỵ tình ra sao, Vũ Trường Giang không muốn nó tiếp tục lao vào vết xe đổ. Thất tình lục dục là chuyện chẳng vui, cũng không ai muốn mà.
Biết là thế nhưng sao Vũ Trường Giang cứ khó chịu mãi, lộ liễu tới mức Bảo Minh cũng phát giác ra. Nó chọc vào vai anh thì nhận lại được ánh mắt không mấy thân thương. Trường Giang thường ngày dẫu có cáu kỉnh tới đâu cũng chẳng tới mức mất hết dương khí như này.
"Anh sao thế?" Bảo Ngọc gõ cửa phòng tập, trên tay cô nàng là hai cốc trà sữa mới mua còn mát lạnh. Vũ Trường Giang thấy Bảo Ngọc và Bảo Minh chia nhau cốc trà sữa liền bĩu môi. Sao đến hai đứa này cũng ruồng bỏ anh nữa.
"Không có phần cho anh đâu, Đăng không cho anh uống lạnh mà, đang đau bụng đấy." Bảo Ngọc ngồi xuống bên cạnh cái trống, vừa uống trà sữa vừa gõ linh tinh.
"Nó thì biết cái gì."
Nghe tới đây Bảo Minh và Bảo Ngọc biết người anh của chúng nó lại giận dỗi Trần Hải Đăng rồi.
"Đăng làm gì anh?" Bảo Ngọc nhướn mày nhìn Bảo Minh rồi quay ra ngắm anh mèo.
Bảo Minh nhún vai, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Trần Hải Đăng gửi tới. Bình thường có hỏi thăm gì nhau đâu, mỗi khi Vũ Trường Giang không trả lời tin nhắn nó thì Trần Hải Đăng mới nhớ tới người em này.
[trần lả lướt]
giang có ở đấy không
giang có
[trần lả lướt]
ăn mất chữ anh rồi à
?
ông bị dẩm à
ông cũng thế còn nói ai
[trần lả lướt]
tao khác
"Nó làm gì được tao." Vũ Trường Giang nhìn phím đàn chẳng nghĩ ra được giai điệu nào nên hồn. Cứ thở dài thườn thượt không phải là cách, nhưng ngoài thở dài ra anh chẳng biết làm gì.
Bảo Ngọc lướt điện thoại từ nãy tới giờ cũng nhận ra được mùi khác thường. Cô nàng khều anh: "Sao cứ đụng tới thằng Đăng là anh lại cau có thế, nói xem nào." Bảo Minh nghe tới đây cũng tắt màn hình điện thoại, sẵn sàng vểnh tai lắng nghe tâm sự của con mèo buồn thiu.
"Nay Đăng nói chuyện với cái Trâm người yêu cũ gì của nó ấy, vui lắm."
"Ồ." Cả hai người Bảo Minh và Bảo Ngọc đồng thanh.
"Và anh giận nó à?" Bảo Minh hỏi.
"Ừ." Vũ Trường Giang gật, rồi lại lắc, "Anh giận nó làm gì?"
Bảo Minh và Bảo Ngọc lúc này cũng gật đầu đồng tình: "Bọn em đang muốn hỏi đây." Vũ Trường Giang im lặng, đến chính anh không dám khẳng định mình đang cảm thấy như nào.
"Anh thích thằng Đăng hả?" Bảo Ngọc hỏi anh. Anh lắc đầu, Vũ Trường Giang ngờ nghệch như không thể tin được cô nàng sẽ hỏi câu đó. "Hỏi anh đó." Bảo Ngọc đến chịu độ chậm tiêu này của Vũ Trường Giang. Đúng là cũng chỉ có Trần Hải Đăng mới kiên nhẫn chiều hư anh.
Vũ Trường Giang nhìn Bảo Minh cầu cứu, cái vấn đề này anh chưa muốn đào sâu vào. Trần Hải Đăng nhiều lần mấp mé chạm tới vấn đề này nhưng chỉ cần anh không muốn nói nó ngay lập tức cho qua. Nhưng Bảo Ngọc đâu phải Trần Hải Đăng, cô nàng cũng không có ý định buông tha cho Vũ Trường Giang. Bảo Minh nhún vai đáp lại cái nhìn đáng thương của anh, cậu cũng tò mò vấn đề này lắm.
"Trả lời em." Bảo Ngọc khoanh tay.
"Anh.."
"Vũ Trường Giang." Tiếng Trần Hải Đăng bất ngờ vang lên kèm theo cái gõ cửa.
Anh như con mèo bị dẫm phải đuôi giật nảy mình quay người, chỉ thấy hai con mắt thiếu ngủ của nó díu chặt lại, cả khuôn mặt góc cạnh nhăn nhó trông khó chịu vô cùng. Nó tựa vào cánh cửa nhìn về phía ba người đang thì thầm to nhỏ, nói cái gì mà cứ sát rạt vào với nhau thế. Nói chuyện vui vẻ tới mức Vũ Trường Giang không thèm xem tin nhắn của nó cơ mà.
"Ơi, Đăng gọi anh hả?"
Trần Hải Đăng gật đầu, luồn lách qua chỗ Bảo Ngọc và Bảo Minh tới lại gần anh, nhẹ bẫng như không ôm gọn Vũ Trường Giang đứng lên. Sắc mặt nó hằm hằm, nom như mới bị ai cướp người yêu. Cả ba không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vũ Trường Giang đã bị nó lôi đi xềnh xệch ra ngoài.
08.
"Đăng, Đăng.." Vũ Trường Giang như búp bê bị nó kéo đi chẳng kịp chào hỏi ai. Trần Hải Đăng trong suốt quá trình đều giữ im lặng, hai hàng lông mày cũng chưa giãn ra một giây nào.
Ngay khi Vũ Trường Giang còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì Trần Hải Đăng đã ép anh sát vào tường. Ánh mắt nó ghim thẳng vào anh, Vũ Trường Giang giờ muốn trốn cũng không tìm được đường nào. Hai tay nó chống lên vai anh, đầu gối chặn giữa đùi anh, Vũ Trường Giang hoàn toàn bị Trần Hải Đăng khoá trong vòng tay.
Không phải lần đầu tiên cả hai gần gũi nhau như này nhưng Vũ Trường Giang thấy có gì đó là lạ. Bụng dưới cứ như bị lửa thiêu, nóng ran và âm ỉ làm anh đỏ mặt. Trần Hải Đăng cứ chăm chú quan sát anh như thế thì Vũ Trường Giang không chắc bản thân sẽ chịu nổi.
Có trời mới biết Trần Hải Đăng bỏ dở trận bóng rổ với Việt Anh chỉ vì không chịu được cảnh im lặng này của anh. Trần Hải Đăng không nghĩ bản thân lại là đứa dính người đến thế, Vũ Trường Giang không để ý nó một tí thôi cũng đủ để khiến nó bứt rứt phát điên. Đôi khi nó tự hỏi, Vũ Trường Giang có bỏ bùa nó không. Chứ sao chỉ cần nhìn thấy anh trong tầm với của mình thì đáy lòng nó lại ngọt ngào lạ kỳ.
Hormones nam tính từ Trần Hải Đăng liên tục phả vào mặt anh, Vũ Trường Giang đứng lâu cũng mỏi chân. Nhìn mồ hôi chảy dọc hai thái dương nó, anh thuận tay dùng vạt áo lau đi. Đầu ngón tay cũng không rảnh mà sắp xếp lại nếp tóc đang bay loạn xạ trên đầu nó. Vũ Trường Giang bị nó nhìn tới mất tự nhiên, không làm gì có lỗi nhưng anh lại thấy áy náy là thế nào nhỉ?
"S-sao thế.." Cổ tay bị cái nắm tay của nó siết chặt, Vũ Trường Giang hơi hoảng rồi, nó định đánh anh à? Bớ người ta.
"Sao không trả lời tin nhắn của em?"
"Bận." Trường Giang trả lời cụt lủn, đảo mắt nhìn sang hướng khác.
Có gì ràng buộc với nhau thì càng dễ dàng lôi trách nhiệm ra để bộc phát cảm xúc hơn. Nhưng mối quan hệ giữa nó và anh là gì để Trần Hải Đăng có thể thoải mái tính sổ việc Vũ Trường Giang lơ tin nhắn của nó nhỉ? Từ rất lâu rồi, nó luôn muốn tìm cho ra một câu trả lời hợp lí. Nó biết việc bản thân phát rồ phát dại chỉ vì Vũ Trường Giang thiếu quan tâm mình là điều trẻ con nhường nào, hay thậm chí còn hơi quá trớn so với mối quan hệ của cả hai. Cũng đã lâu rồi nó chẳng quan trọng tốc độ trả lời tin nhắn của ai đó nữa. Sao mọi thứ liên quan đến Vũ Trường Giang lại khiến nó để tâm đến thế.
Không tìm được lời giải hợp lí cho bài toán khó nhằn, sắc mặt Trần Hải Đăng đen hơn cả đít nồi.
"Bận gì mà không nhắn cho em được một cái tin?"
"Liên quan gì đến Đăng."
Ô hay, hay rồi. Trần Hải Đăng tức tới bật cười, Vũ Trường Giang khó hiểu nhìn nó.
Thằng này điên tới hỏng não rồi hả?
"Sao lại không liên quan đến em?" Trần Hải Đăng nghiến răng nghiến lợi nắm cằm Vũ Trường Giang nhấc lên.
"Anh đau dạ dày cũng em, đói bụng cũng em, dị ứng thời tiết cũng em, đi ra đầu ngõ mua hạt nêm cũng em, hôm nay mặc cái gì cũng hỏi ý kiến em. Trường Giang, anh nói xem từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, có cái gì của anh không liên quan đến thằng này?"
Vũ Trường Giang muốn chặn cái miệng nói khùng nói điên của nó lắm rồi. Sao từ trước tới giờ anh không nhận ra bản thân ỷ lại vào nó tới vậy. Mấy chuyện cỏn con anh làm hàng ngày hoá ra từ lâu đều liên quan mật thiết tới Trần Hải Đăng. Biết mình đuối lý nên thẹn quá hóa giận, Vũ Trường Giang lần này không muốn thua cuộc nữa, anh cũng muốn một lần đứng lên đấu tranh cho bản thân mình.
"V-ậy từ giờ không liên quan nữa là được chứ gì!"
"Ai cho?" Trần Hải Đăng bất ngờ rống lên.
09.
Vũ Trường Giang thực sự bị dọa sợ một phen khiếp vía.
Trần Hải Đăng bình thường ngoan ngoãn và dễ bị (anh) bắt nạt như con cún ngốc nghếch. Anh bảo nó hướng Đông nó nào dám đi hướng Tây (dù đi theo hướng Tây thì sẽ đến quán nước nhanh hơn), anh than đói lúc bốn giờ sáng nó cũng sẵn lòng chở Vũ Trường Giang đi ăn cho bằng được. Nhưng tuyệt nhiên nó chưa bao giờ dám to tiếng với Vũ Trường Giang một giây nào. Một phần vì nó không nỡ, một phần vì cái tính tiểu thư này của anh là do chính Trần Hải Đăng một tay chiều mà ra.
Mắt mèo tròn xoe nhìn nó ú ớ không thốt nên lời, anh vô cùng ngỡ ngàng nhìn nó. Cảm giác khó chịu từ lúc đó tới giờ lại bị đẩy lên nghẹn tới tận họng, Vũ Trường Giang bặm môi ngày một mạnh, tròng mắt cũng trở nên lấp lánh ánh nước. Mọi thứ như giọt nước tràn ly đáng úp con người đáng thương ấy, giây tiếp theo Vũ Trường Giang cũng không ngờ mình sẽ nói một câu sặc mùi tủi thân và nũng nịu như vậy:
"Đăng quát anh à?"
Vũ Trường Giang tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Cái giọng đặc sệt và uỷ mị này là cái gì đây? Nhưng giờ anh không còn tâm trí nào để suy xét tới chuyện đó nữa, từng tiếng nấc bị anh giếm trong cổ họng cứ như móng mèo cào lên đầu quả tim sớm đã mềm oặt của Trần Hải Đăng. Người nhỏ tuổi hơn đứng trước mặt anh giật mình, đến lúc nhận ra âm lượng ban nãy của mình quả thực không phù hợp để nói chuyện với Vũ Trường Giang thì đã quá muộn, hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má nóng bừng.
Dẹp mẹ đi, nó rủa một tiếng.
Lỗi của Trần Hải Đăng hết.
Mái đầu vàng hoe gục trên vai nó, hai bả vai thi thoảng run lên vì tiếng nức nở mãi chẳng dứt. Trần Hải Đăng hối hận rồi, ruột gan nó cũng sắp đứt cả ra vì anh rồi.
"Em xin lỗi, lỗi của em, đừng khóc mà. Anh ơi, Giang ơi, mèo của em ơi..." Giọng nó phát hoảng theo anh, cái danh xưng nó cất giấu suốt một năm trời nay lại vì không chịu được mà lỡ thốt ra thành tiếng. Nó dằn vặt bao lâu nay cũng chỉ muốn đổi lấy một cơ hội được hợp lí hoá việc sử dụng biệt danh đó thôi mà.
Sao Vũ Trường Giang vẫn chưa hiểu cho nó.
Nó rất muốn hôn lên từng giọt nước mắt của anh nhưng rất sợ Vũ Trường Giang chạy mất. Anh mèo của nó nhát gan lắm, lại không thích đốt cháy giai đoạn, Trần Hải Đăng đè nén cảm xúc suốt một năm nay chỉ để anh có thời gian tiếp nhận chính mình và nó thôi.
"Hức, Đăng quát anh.."
Móng mèo bám chặt lấy vạt áo bóng rổ trước ngực nó, khoé mi ướt đẫm liên tục tuôn lệ. Tiếng sụt sịt dội vào tai, vào tim nó, Trần Hải Đăng dỗ thế nào Vũ Trường Giang cũng không xuôi. Nó không biết anh tủi thân vì cái gì, đến mức nào để có thể khóc tới bay nửa cái hồn như này. Vì cái gì nó cũng thấy trong miệng đắng ngắt, anh của nó vì sao lại khóc cơ chứ. Còn khóc vì nó thì Trần Hải Đăng thực sự chỉ muốn đánh chết bản thân cho rồi.
"Em đây, em đây mà, mèo, mèo ơi..."
Môi mềm bị anh nghiến tới ửng đỏ, Trần Hải Đăng phát hoảng cả lên. Nó không nghĩ nhiều được đến thế, ngón cái tách hàm răng kia ra, chạm vào bên trong đầu lưỡi. Vũ Trường Giang ứa nước mắt long lanh nhìn nó, Trần Hải Đăng biết lí trí của mình đã tan thành mây khói.
Nó lấy hơi, không một lời thông báo, một lần thống trị toàn bộ khoang miệng của anh.
Ngón tay nó vẫn ở khoé môi anh, đầu lưỡi không có gì cản trở lao thẳng tới vòm họng chật hẹp. Nó ôm anh vào lòng như muốn khảm anh vào làm một, tấn công liên tục không cho Vũ Trường Giang kịp phản ứng. Anh không kịp thở, cũng chẳng kịp làm gì, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng gầy gò của nó. Nước bọt theo từng chuyển động rỉ ra ngoài nhưng cả anh và nó đều mất trí tới độ chẳng còn quan tâm.
Trong khoảnh khắc yếu lòng đó, Vũ Trường Giang đã nghĩ liệu Trần Hải Đăng có thể hôn anh mãi như này không.
Trần Hải Đăng hôn không có kĩ thuật gì, chỉ đơn giản là phát tiết toàn bộ xúc cảm cùng dục vọng lên hai cánh đào, ấy vậy Vũ Trường Giang vẫn bị nó làm cho thần hồn điên đảo, đầu gối bủn rủn đứng không vững. Nó tách khỏi nụ hôn, tay đỡ lấy gáy Vũ Trường Giang, cụng trán anh, cả hai đều há miệng hớp khí hổn hển.
"Đăng, Đăng ơi.." Tầm nhìn Vũ Trường Giang mờ tịt vì nước mắt, tay chân quơ loạn xạ vì sợ hãi.
"Em đây, Đăng của anh ở đây.." Trần Hải Đăng cầm tay anh áp lên má mình, cúi xuống lại một lần nữa hôn mí mắt Vũ Trường Giang. Thấy anh dần bình tĩnh lại nó mới bắt đầu lau nước mắt cho anh, Vũ Trường Giang cũng hết mặt mũi để vùng vằng với Trần Hải Đăng.
Ban nãy, hai đứa đã hôn nhau.
Trần Hải Đăng vừa lau nước mắt cho anh vừa hồi tưởng lại. Nó cảm nhận được ánh nhìn đầy hiếu kì của anh đang quan sát nó, Trần Hải Đăng quyết định làm lơ. Anh của nó vẫn ngại lắm, hay đúng hơn nó cũng ngại lắm, chưa ai dám đối mặt với ai trong lúc này cả. Vũ Trường Giang lại không biết ý, thực sự là điếc không sợ súng, mới bị hôn sưng mỏ lên nhưng đã hỏi:
"Sao Đăng lại hôn anh?"
Sống hơn hai mươi mấy năm trên cuộc đời, Trần Hải Đăng nghiêm túc xếp câu hỏi này vào top những điều khó lý giải nhất trên thế giới, còn khó trả lời hơn câu hỏi con thích con trai hả? từ mẹ nó.
Thấy Trần Hải Đăng giả câm im lặng, Vũ Trường Giang cứ như đã lấy hết can đảm của nó tiếp tục hỏi: "Đăng thích anh ạ?"
Trần Hải Đăng bao bọc lấy từng ngón tay anh, bên ngoài giả vờ không cảm xúc nhưng vành tai lại đỏ bừng lên từ lúc nào. Sao lúc nãy hôn anh ngấu nghiến thì không xấu hổ đi, lúc Vũ Trường Giang hỏi han bình thường thì cứ như bị bắt nạt ấy. Nó nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm vai anh, như mọi lần, một phần vì Trần Hải Đăng ngại, một phần vì nó nhớ mùi của anh lắm. Người gì đâu mà thơm, thơm tới mức làm tâm can nó yếu mềm suốt một năm trời.
"Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi."
Tiếng Trần Hải Đăng rất khẽ, như lông vũ lướt nhẹ trên gò má khiến Vũ Trường Giang ngẩn người.
Trần Hải Đăng nói vậy là có ý gì..
10.
Có ai đó vô tình đá trúng một lon bia rỗng làm nó lăn lông lốc vào góc phòng, tiếng loảng choảng va chạm tới bức tường khiến không khí càng trở nên ồn ào hơn. Rượu vào loạn tính, người bình thường đã vậy nay còn là mấy gương mặt hết chỗ nói. Rõ ràng là tiệc của Thanh Bảo mà tự dưng xuất hiện đâu ra thằng cha Thế Anh? Ừ Bùi Thế Anh ở đây thì sao thiếu được mấy ông anh ở bên đó qua. Bình thường đã là cái sở thú rồi, nốc thêm rượu nữa ai nấy cũng thành ngợm hết.
Tiệc tại gia thôi mà nhạc nhẽo cũng ồn ào quá, còn được thêm mấy ông tướng tranh nhau mic để hát (hét). Thanh Bảo vừa uống vừa cười khằng khặc trong lòng Bùi Thế Anh, Quang Anh thì đã rót rượu với Đức Duy thi nhau xem ai uống nhiều hơn. Nhìn quay một lượt, Vũ Trường Giang mới nhận ra từ đầu chí cuối chỉ có mình anh bó gối trong góc mân mê lon bia.
Ý là, trông cô đơn lắm.
KidWine mà uống bia, hoặc do Vũ Trường Giang hôm nay không có tâm trạng lắm. Không có tâm trạng hoạt động thôi chứ có tâm trạng uống, rất có tâm trạng uống tới xám cái hồn. Nhấm nháp thêm một ngụm bia còn sót lại trong lon, Vũ Trường Giang miết mạnh hai thái dương đầy bực dọc. Cái cảm giác càng uống càng tỉnh nó tệ hơn anh tưởng, anh đang muốn say cơ mà.
Lúc tỉnh táo cứ nhớ tới Trần Hải Đăng.
Vũ Trường Giang liếc sang bên cạnh khi Đức Duy ẩy vai anh một cái, nhướn mày sắc bén đầy khó chịu. Thằng nhóc thấy anh nhăn nhó liền giở chứng cười xởi lởi, hai tay đấm đấm lên vai Vũ Trường Giang ra cái vẻ hoạn quan nịnh nọt: "Anh Giang."
"Làm sao?" Vũ Trường Giang hất tay nó ra, thằng nhóc này lại muốn hỏi chuyện nữa.
"Em thấy mọi người kể dạo này anh nhiều tâm sự lắm, chia sẻ tí đi." Sao anh nhìn cái nháy mắt của Đức Duy muốn đánh thế nhỉ. Trần Hải Đăng cũng hay trêu anh như này mà Vũ Trường Giang còn thấy đáng yêu.
"Kệ tao." Anh lắc đầu.
"Kệ mày thì thằng Đăng sẽ phiền tao dữ hơn đó." Thanh Bảo lè nhè trong vòng tay của Bùi Thế Anh định đứng lên mà bị gã giữ lại, mất thăng bằng trở lại chỗ cũ không nhúc nhích được.
"Nó làm gì?" Câu hỏi không phải do Vũ Trường Giang thốt ra, mà là Bùi Thế Anh. Ông kẹ đang nằm lim dim trên sofa cũng không quên vểnh tai nghe xem chuyện tình chim chích gà bông của hai người như nào. Làm gì đến mức ảnh hưởng cả Thanh Bảo của hắn nữa?
Làm gì anh không quan tâm nữa đâu, Trần Hải Đăng sau hôm đó tránh anh như tránh tà, Vũ Trường Giang chủ động nhắn tin nhờ nó chở đi học cũng tìm cớ từ chối cho bằng được. Càng nghĩ sắc mặt anh càng tệ, tủi thân cực kì ấy chứ. Hay Trần Hải Đăng nhiều lần thì thầm to nhỏ gì với Thanh Bảo những lúc anh ngủ trong studio của hắn, bị dạy hư rồi?
Cái gì mà Vietnamese kiss, hôn xong vẫn làm bạn ấy?
"Mày đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Trường Giang ạ, anh không làm gì cả."
Vũ Trường Giang lại bó gối nhìn sàn nhà.
"Thế có nói không? Không nói thì giải tán đi ngủ cho tao nhờ." Thanh Bảo hết chịu nổi rồi. Hắn yêu cầu Trần Hải Đăng làm lành với thằng này ngay lập tức, chiều sinh thói đỏng đảnh tiểu thư cho đã đời giờ không ai hầu nổi.
Tiếng động cơ vang ù ù trong căn hộ một hồi lâu, mọi người cũng biết Vũ Trường Giang làm gì cũng cần thời gian để chuẩn bị. Bao nhiêu cặp mắt cố căng ra để chờ đợi tiểu thư thở dài, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Buồn ngủ lắm rồi đấy, không nói cho xong thì Trần Hải Đăng sẽ phải gánh hết cơn thịnh nộ của tất cả con người ở đây.
Ai bảo bọn họ cũng không nỡ làm gì với Vũ Trường Giang, con cưng của Trần Thiện Thanh Bảo mà.
Tưởng chừng như cả lũ đều ngủ gục hết rồi thì Vũ Trường Giang mới thả một câu xanh rờn: "Hình như em thích Đăng mọi người ạ."
?
"Em mới phát hiện ra." Vũ Trường Giang còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền bổ sung thêm một câu.
Khoảng lặng bao trùm lấy cả căn hộ, Vũ Trường Giang tưởng mọi người sẽ phát hoảng lên nhưng chẳng ai có phản ứng gì thái quá cả. Mèo say lúc này mới nhận ra qua một khoảng thời gian rồi chẳng ai phát điên (bình thường trong nhóm ai có tin hẹn hò gì đều làm vậy) mới ngẩn người ngước lên, con ngươi hơi nhức nhối khi ánh sáng rọi thẳng vào mắt: "Ơ, sao mọi người không phản ứng gì?"
"Mày muốn tao làm gì?"
"Mày muốn tao phản ứng gì trước một chuyện đã rõ rành rành như ban ngày này rồi hả Giang?"
"Hả, ý anh là sao?" Vũ Trường Giang chớp mắt.
"Ý là, em tưởng ai cũng biết chuyện này rồi?" Bảo Minh trở lại phòng bếp sau khi thay bộ đồ ngủ thoải mái, ban nãy lỡ uống nhiều rượu quá lỡ làm một bãi mưa cầu vồng, mùi kinh khủng.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác tới ngỡ ngàng của anh, Đức Duy ngán ngẩm lắc đầu. Nó đẩy Quang Anh đang say bí tỉ nằm trên đùi sang một bên, lết tới gần con mèo không còn tỉnh táo: "Anh thực sự không biết à?"
Vũ Trường Giang gật đầu.
"Anh không biết, mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nữa."
Giọng Trường Giang méo mó.
Bóng người nặng nề trở mình trên sofa, Bùi Thế Anh ngồi dậy kéo theo cả Thanh Bảo đang mè nheo vì mất vị trí thoải mái. Gã nhấc bổng hắn ngồi lên đùi mình, vỗ cái đét vào đùi Thanh Bảo ra hiệu cho người trong lòng ngồi yên. Gã nhìn con trai cưng của người tình mân mê vỏ lon bia đã hết từ lâu, lâu lâu còn bĩu môi nom tủi thân lắm, rồi lại quay qua nhìn Thanh Bảo cũng không vui vẻ được hơn là bao mà thở dài.
"Chú em sợ thằng kia không thích mình hả?" Bùi Thế Anh không ngạc nhiên khi thấy Vũ Trường Giang khẽ gật, như sắp khóc tới nơi.
"Ê?"
Tất cả, trừ Bùi Thế Anh (vì gã không quan tâm chuyện tình cảm của mấy nhóc này, dỗ Thanh Bảo cũng đủ khiến người đàn ông gần tứ tuần như hắn bạc đầu) đều rống lên bất bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro